Fort năm nay tròn 20 tuổi,vừa qua sinh nhật được 1 tuần và vẫn là học sinh trung học,hắn rất đẹp trai và tốt tính,giỏi thể thao,là kiểu con nhà người ta nếu không kể đến thành tích học tập kia.
Cố gắng trầy da tróc vẩy thì lọt top 100 của toàn trường,thức trắng cả tuần thì may mắn top 70.Cuộc đời chưa từng được hạng 50.
Nhưng Fort cực kì may mắn khi có một cậu bạn thân không giỏi hơn hắn điều gì ,chỉ học giỏi hơn. Luôn là top 5 toàn trường khiến hắn nở mày nở mặt khi có thể vênh mặt mà bảo hai người là "song kiếm hợp bích".
Sáng nào cũng vậy, đồng hồ đã 7 giờ 30 và hắn vẫn còn nằm trên giường , cuộn trong chăn,ngủ ngon lành.
"Fort!!!mau dậy đi học!!!"
và có giọng mẹ từ ngoài cửa truyền tới đánh thức hắn
"5 phút nữa đi mẹ"
sau khi dùng đủ mọi cách thì hắn mới chịu rời khỏi giường ,vác chiếc xe đạp đi học, lúc đó cũng là chuyện của 7 giờ 50.
hắn lúc nào chẳng đi học muộn, ngày thường đưa đón bạn thân đi học còn đi muộn thì nói gì đến hôm nay tự thân đi học.Nhưng nhắc mới nhớ, không biết cậu ta biến đi đâu mất mà từ hôm sinh nhật hắn đến bây giờ vẫn không gặp mặt hắn.
"kì lạ,người sống thì ai lại đi tắt máy như vậy chứ?"
hắn vứt điện thoại vào hộc bàn sau khi nghe đoạn"thuê bao quý khách...."chừng 5-7 lần thì chán ghét lấy tập sách bày ra bàn.
" cậu hôm nay lại không đi cùng Peat à?"
"ừ, không biết trốn đi đâu mà gần cả tuần không thấy mặt rồi."
"giận nhau à?"
"cậu điên à,Peat sao giận tớ được chứ?"
"hay cậu khiến cậu ấy giận mà cậu không biết?"
"không đâu, nếu có thì chắc cũng là chuyện của tuần trước rồi."
tuần trước vài hôm sinh nhật hắn, sau khi gia đình và bạn bè đã chúc mừng và tàn tiệc thì hắn mới nhận ra Peat đúng hôm đó trở về sau 2 tháng ròng ở Pháp thăm ông nội.Hắn vô tình biết khi thấy tin nhắn chúc mừng sinh nhật của cậu.
Đầu bò : cậu về rồi?Peat : ừ.
Đầu bò : hôm nay sinh nhật tớ.
Peat : ừ chúc rồi.
Đầu bò : vậy quà đâu?
Peat : xuống nhà mà lấy,nhanh.
hắn liền tung chăn, chạy xuống nhà, cậu mang một đống quà từ Pháp về, nhưng khi hắn gặp cậu thì hắn chẳng thấy gì ngoài cậu nữa .
" không nhận thì về nha?"
"nhận! nhất định nhận."
hắn liền ôm lấy cậu ,ôm rất gọn vào lòng,cái lạnh của màn đêm buốt giá cũng xua đi một chút.
"quà trên tay,ôm làm gì?"
"chỉ nhận một Peat Wasuthorn."
"nhảm nhí. Tớ là để tặng à? tớ là vô giá!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Có Em (cv) (FortPeat)
FanfictionAnh biết không, Có kẻ chờ anh qua năm dài tháng rộng. Anh tin không, Em vẫn yêu anh sau ngần ấy thương đau. author: Nhã Vy