01 Anh để ý tôi hay là cổ tôi?

1K 74 1
                                    

Jung Hoseok mấy hôm nay đi làm luôn cảm thấy gáy lạnh căm căm, cậu chẳng hiểu sao, rõ ràng hiện tại đang giữa xuân, thời tiết cũng khá ấm áp, nhưng cậu cứ thấy cổ lành lạnh.

Ngày thứ ba, Jung Hoseok thực sự nhịn hết nổi, cậu mang chiếc khăn quàng đen trắng, phủ kín mọi nơi.

Tuy rằng khăn đã đeo, nhưng giữa trời xuân quấn khăn lông cũng quá xà tinh bệnh, nên suốt dọc đường đi cậu chỉ dám vùi mặt thật sâu trong khăn, lộ mỗi đôi mắt.

Đến cửa công ty, cậu nghĩ thầm, đều sắp vào trong, hẳn sẽ ấm, vì thế liền yên tâm thoải mái tháo khăn, xách bao công văn tiêu sái bước vào.

Giới thiệu một chút công ty Jung Hoseok, đây là xí nghiệp tư làm hậu cần, bởi mấy năm nay bán hàng qua mạng nổi rầm rộ, hiện tại riêng trụ sở chính công ty từ trên xuống dưới đã vài trăm người, Jung Hoseok tại đây giữ vai trò trưởng phòng kế toán.

Jung Hoseok thân là beta, có thể lên đến chức trưởng phòng, nguyên nhân chủ yếu chính nhờ thời gian làm việc lâu dài, từ khi công ty bắt đầu thành lập, cậu cẩn trọng công tác suốt 10 năm, mới leo lên nổi vị trí hiện tại.

Trong công ty alpha tài năng thành đàn, loại beta nhờ kinh nghiệm bò đến tầng lãnh đạo như cậu cũng chẳng mấy, cho nên Jung Hoseok cực kỳ quý trọng công việc, ở công ty luôn nỗ lực hết mình, tan tầm liền về nhà ngủ nghỉ ăn cơm, tuyệt đối không tụ tập đàn đúm với đồng sự, thậm chí suốt 10 năm công tác, còn chưa có lấy mảnh tình vắt vai.

Hôm nay Jung Hoseok vào thang máy, vừa vặn gặp boss nhà cậu Jeon Jungkook, hắn là một alpha điển hình, chẳng những trẻ tuổi đầy hứa hẹn, còn nắm thủ đoạn siêu quần khuấy đảo thương trường. Chỉ mỗi tội nghe nói tính tình hắn không tốt lắm.

"Jeon tổng." Jung Hoseok lễ phép chào hỏi, thấy Jeon Jungkook nghiêm mặt gật đầu.

Jung Hoseok vừa thầm phun tào tên kia mặt cứng đơ, vừa xoay người ấn số tầng, sau đó liền dựa vào trong góc chơi di động.

Vừa đứng chơi được một lát, cổ lại bắt đầu rét run, cậu theo bản năng sờ sờ cổ mình.

Mới mấy giờ chứ???

Thang máy đã mở điều hòa???

Jung Hoseok khó hiểu nhìn sang cửa điều hòa, muốn xác định xem, nhưng ngó nửa ngày cũng chưa ngó ra, cậu nghi hoặc, nghĩ không bằng lấy khăn quàng đeo thôi, do dự quét qua Jeon tổng đứng bên cạnh, lại bị ánh mắt hắn dọa run bần bật.

Đậu má?

Ánh mắt Jeon tổng đây là kiểu giề??

Trắng trợn nhìn chằm chằm tui như vậy.

Còn âm trầm như thế!

Đây là tiết tấu muốn ăn thịt người hử?!

Jung Hoseok còn chưa kịp nghĩ sâu xa, liền nghe tiếng vang "đinh", cậu chẳng đợi cửa mở hoàn toàn, đã vèo vèo phóng khỏi thang máy, một phát nhảy bắn thật xa ra ngoài.

Rốt cuộc thoát đi tầm mắt dọa người kia, cậu thở phào nhẹ nhõm, cảm giác lạnh căm căm trên cổ cũng lập tức biến mất.

Jung Hoseok vuốt âu phục, nhấc chân đi hướng văn phòng, vừa đi vừa hồi tưởng biểu tình Jeon Jungkook vừa rồi, không khỏi nổi da gà toàn thân...

Jeon tổng quả nhiên đáng sợ như lời đồn, cũng chẳng biết thư ký hắn là dạng người gì, mới có thể chịu nổi.

/KOOKHOPE/ KHÔNG THỂ ĐÁNH DẤU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ