Chương 15

116 6 0
                                    

New nghe Tay nói thế, mặt cậu đỏ bừng lên, nói lắp bắp
-" Tới...Tới...giờ vào học rồi còn không mau vào lớp nữa"

Cậu nói rồi chạy nhanh vào lớp để lại 2 người bọn họ mắt trừng mắt với nhau. Đến lớp cậu ngồi bẹp xuống bàn, Gun đi đến nói
-" Ê New tuần sau là tới sinh nhật mẹ mày rồi. Mày có định làm gì không"
-" Sinh nhật mẹ tao à???"
-" Trời sinh nhật mẹ mày mà mày không biết" Gun hầm hừ gõ đầu anh "cốc"
-"Tao sẽ cho mẹ tao một bất ngờ nhỏ" cậu mỉm cười ngồi suy nghĩ xem nên tặng món quà gì cho mẹ

Chiều hôm sau, cậu đi lựa quà cho mẹ sẵn tiện đi dạo phố trước khi anh rời khỏi đây. Đường phố ở đây rất đẹp, cây cỏ thẳng tấp theo ven đường cộng thêm những ánh đèn lung linh tạo cho người đi cảm giác huyền ảo và thơ mộng.

Cậu ghé vào quán cà phê Blue Sky để uống cà phê, thầm khen ngợi mắt thẩm mĩ của chủ quán. Thật đẹp nhưng điều cậu quan tâm nhất chính là những bức tranh treo trên tường. Những bức tranh đó đều có chung một điểm. Đều là một người chờ một người, những câu chuyện tình yêu thật buồn. Yêu nhau nhiều nhưng không thể làm gì vì định mệnh đã sắp đặt trước. Cậu vô thức nói thành tiếng
-" Những bức tranh như người đang khóc vì một chữ "xa" và chữ"chờ". Thật buồn"

Bỗng từ xa có người đi đến, mỉm cười hiền lành nói
-" Không ngờ cháu có thể hiểu được những bức tranh đó đấy. Đã có rất nhiều người như cháu đến đây nhưng lại không thể hiểu được tiếng nói của bức tranh cũng như tiếng nói của chính mình"
-" Như cháu???Là sao vậy bà???" Cậu quay lại thắc mắc hỏi
-" Muốn biết thì cháu hãy đi theo ta. Ta sẽ cho cháu biết vì sao ta lại nói như vậy"

Bà mỉm cười quay người bỏ đi, cậu cũng không để ý nhiều liền lẳng lặng đi theo sau bà đến nhà thờ khá gần với quán
-" Con có biết đây là nơi nào không"
-" Cháu nghĩ nơi này không đơn giản là một nhà thờ phải không bà"

Bà mỉm cười hiền hậu, từng bước đi lên chính giữa điện, nơi ban ngày lẫn ban đêm đều thấy mặt trời nói
-" Đúng như cháu nghĩ đấy. Nơi này không phải là nhà thờ bình thường hay nói đúng hơn nơi này chính là nơi  thể hiện nghi thức thanh trừ"
-" Thanh trừ???"
-" Đúng vậy. Nơi này chính là nơi đưa người không thuộc về nơi này về lại thế giới của mình theo đúng quỹ đạo ban đầu. Nhưng điều tàn nhẫn chính là mọi người ở đây đều không bị xóa kí ức kể cả người bị thanh trừ" bà dừng lại quay người nhìn về phía cậu -" Giống cháu vậy. Vốn dĩ cháu cũng không phải người nơi này nhỉ. Lễ thanh trừ cũng sắp diễn ra rồi nhỉ"
-" Sao bà biết cháu không phải người nơi này ạ???"
-" Ta cũng không phải người nơi này nên ta biết chứ. Ta ở đây đã được 60 năm rồi"
-" 60 năm. Bà không bị tan biến sao???"
-" Đến lúc thích hợp ta sẽ nói cho cháu biết" Bà nhìn lên bầu trời đang dần chuyển sang màu đen nói-" Có ai nói mắt cháu đẹp không. Khi ta nhìn vào đôi mắt ấy ta thấy trong ánh mắt cháu là cả một bầu trời sao lấp lánh"
-"Lấp lánh sao ạ" cậu sờ lên đôi mắt mình thắc mắc
-" Đúng vậy. Lấp lánh" Bà chỉ về phía cậu nói-" Đã có rất nhiều người không thuộc về thế giới này đến Daymoon nhưng họ không thể nhìn được những bức tranh đó nói gì. Còn cháu lại hiểu và cảm nhận được những bức tranh đang nói và đang khóc. Điều đó cho ta thấy sâu thẩm trong con là một trái tim thuần khiết à không phải là một viên pha lê mới đúng"
-" Con nghĩ trái tim con không được như vậy đâu bà à"
-" Ta trao con chiếc nhẫn này. Giữ cho thật kĩ" bà dừng lại nói-" Có người bảo ta nhắn với con là chuyện của mấy năm trước không phải do con càn không phải do lỗi của con mà là chính người đó tự nguyện. Mong rằng con không tự trách bản thân mình nữa"

Cậu mở to mắt, nước mắt từ đâu chảy dài trên 2 gò má cậu . Cậu cầm lấy chiếc nhẫn ôm vào lòng nhưng ôm lấy trái tim mình
-" Con cảm ơn bà"
-"Không có gì. Bây giờ con cũng nên về được rồi đấy. Có người đang đợi con ở nhà đấy" Bà cười hiền lành chỉ về phía cửa nói
-" Vâng. Tạm biệt bà"

New nói rồi cuối đầu chào tạm biệt bà, quay người bỏ đi. Thấy bóng lưng cậu đã khuất, từ trong bóng tối có một người bước ra nói
-" Cảm ơn bà đã giúp con"
-" Chuyện nên làm mà. Tại sao con lại không tự gặp nó"
-" Sao có thể cơ chứ. Con đã đem lại cho New nỗi đau, sự mất mát quá lớn. Chia cắt tình cha con của 2 người họ, để thằng bé tự dằn vặt mình trong suốt thời gian qua"
-" Thế con định sẽ làm gì để bù đắp lại những gì cho thằng bé"
-" Sẽ thôi bà à"

------dãi ngân cách cuteeeeeeeeeee♡♡

Cuối cùng ngày cậu mong chờ cũng đã đến
-" 2 đứa bây chuẩn bị đi mẹ sắp về rồi" Cậu vừa treo bong bóng vừa nói
-" Dạ anh " Pluem và Frank đồng thanh đáp

Từ ngoài xa, cánh cửa mở ra với tiếng nói vọng vào
-" Mẹ về rồi đây. Sao nhà không bật điện vậy???"

Cậu giơ tay đếm 3 2 1, Pluem và Frank chạy ra chúc mừng sinh nhật. Còn cậu cầm bánh kem vừa đi vừa hát khiến nước mắt bà lăn dài trên gò má tự bao giờ
-" Mẹ sao mẹ lại khóc. Sinh nhật mà khóc là không hay đâu" cậu bỉu môi nói vẻ bất mãn
-" Đúng đó mẹ , mẹ khóc không đẹp đâu" Frank ngây ngô nói
-" Ngoan mẹ chỉ là cảm động quá thôi"
-" Mẹ ơi bọn con mỏi tay quá rồi, mẹ mau ước rồi thổi nến đi ạ"

Frank đến giờ phút này cũng không hết nghiệp
-"Mẹ ước 2 đứa học giỏi còn con Newwie mẹ ước con vẫn nhớ đến người mẹ này nhé"

Cậu nghe vậy, ôm chầm lấy bà khóc nức nở khiến Pluem và Frank cũng cảm động không ké, chạy lại ôm bà. Thế đấy, một gia đình nhỏ nhưng lại hạnh phúc giống như gia đình cậu vậy. Bên trong lẫn bên ngoài đều tỏa ra không khí ấm áp đến lạ thường mà không ai biết vì sao
----------------------------------------
Xin lỗi mn. Dạo này bị cụt ý tưởng nên ra hơi trễ. Mong mn thông cảm. Yêu mn🙆🙆🙆

[CHUYỂN VER] TAYNEW - TÔI KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIỚI NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ