là mưa và cũng là ô

302 44 2
                                    

-oiii fffffelixxx!!

tiếng gọi kéo dài cùng thanh giọng quen quen nhưng lại khiến người được gọi rợn tóc gáy, felix quay ngoắt lại thì thấy hắn, người lạ nhưng lại tỏ ra thân quen lắm với mình, hwang hyunjin.

-lại tới đây nữa à? làm thế quái nào mà ai cũng tin rằng.. chú- à anh là học sinh cấp ba vậy? anh còn chẳng có một hồ sơ là học sinh đấy?
-nhóc nói gì vậy, tôi là học sinh cấp ba mà, nhóc gọi tôi là tiền bối đấy!
-đừng nói nhảm nữa.

hyunjin trả lời với thái độ đùa cợt và hàm ý sẽ chẳng cho cậu biết là hắn đã làm thế đâu, felix cũng chẳng quan tâm. hắn có là con người hay là ai đi chăng nữa cũng không phải việc có cậu, dù sao thì hắn cũng chẳng làm hại gì tới bản thân felix nên cậu chẳng đôi co nữa. tuy tò mò là vậy nhưng hết năm lần bảy lượt hắn trả lời vòng vo, đánh trống lảng, felix rồi cũng chán, mặc hắn làm gì thì làm.

-nay tôi không mang ô đâu, anh đi lẹ đi, trời mưa thì phiền tôi lắm.
-sao chứ?! mưa đâu phải tại tôi đâu mà nhóc đuổi tôi chứ?
-thật luôn?..ừ, đâu phải do anh đâu! anh là cái gì mới thời tiết phải xoay lộn theo đâu chứ!?

felix chả thèm đôi co với tên đầu đất này nữa, ngay cả sự xuất hiện của hắn luôn đi cùng với cơn mưa rào thất thường vậy mà chính hắn còn chẳng biết thì cậu đôi co với một tên đầu đất làm cái gì không biết.

-ý nhóc là sao?! tại sao thời tiết lại không xoay theo tôi chứ! tất nhiên là mưa phải do tôi rồi mà.

đấy, biết ngay thế nào hwang hyunjin cũng lại bị chọc vào lòng tự ái mà. felix bật cười, cậu mặc kệ hắn liên tù tì nói về khả năng của bản thân có thể đem tới mưa này kia, giải đáp luôn thắc mắc của cậu trong vô thức. đã mấy lần như vậy rồi, hyunjin trong hình hài một người trưởng thành lại bị đánh lửa bởi một tên học sinh cấp ba, thật sự hết chỗ nói.

-vâng, vâng được rồi, được rồi thưa tiền bối. tiền bối im lặng chút được không, mọi người khắp hành lang ai cũng đang nhìn tôi đấy..

felix quên bẵng mất là những ánh mắt của đám học sinh đang dồn về phía cậu, thường là học sinh luôn luôn đi một mình, chẳng mấy nói chuyện với ai, nay lại cùng một tiền bối điển trai cao ráo nói cười liên tục thật kì lạ.
một số nữ sinh cảm thấy ghen tị, số khác lại ngưỡng mộ với felix.

-không phải là họ đang ngưỡng mộ nhóc vì nhóc có một người bạn siêu cấp đẹp trai là tôi à?

hyunjin tự luyến một cách trẻ con, cái bản mặt đắc thắng của con người kì lạ này thật sự phải khiến felix bật cười. mà cậu cũng chẳng biết từ khi nào, ở bên con người này mà cậu có thể thoải mái cười vui vẻ trong vô thức như vậy. và sự u ám xung quanh cũng tan biến đi khi hắn xuất hiện dù ngoài trời có bắt đầu mưa tầm tã thế nào.

cầm cán chổi và tiếp tục công việc trực nhật hành lang của mình, dù tên nửa người nửa ma kia luôn miệng lải nhải đủ thứ linh tinh bên cạnh phiền phức nhưng lại khiến tâm trạng của felix thấy nhẹ nhàng hơn. và miệng của cậu vẫn vô thức cong lên nụ cười mỉm.

-ê "pilixeu" ! Đồ dị hợm như mày cũng có bạn à?
một tên nhóc học sinh vóc dáng to lớn với đôi mắt híp lại, nó gần như to gấp đôi felix, cất cái giọng trêu ghẹo nhão nhoẹt và phát âm tiếng anh một cách gượng gạo vì cái tên của felix khó đọc với tên nhóc học dốt tới nỗi suýt ở lại lớp như nó. nó tiến đến gần felix và hyunjin đứng, đằng sau nó còn có 2 tên nhóc mặt mũi đầu gấu đầu xỏ chẳng khác gì nó-cha hongsuk.
felix im lặng chẳng đáp lời, cậu lại cúi gằm mặt vào cây chổi, cố gắng quét quét lảng đi bọn chúng.
-ê? mày lơ tao đấy à?
thằng nhóc hongsuk mắt mở to, bỗng túm lấy tóc nửa đầu felix giật ngược về phía sau, nó nghiến răng nạt doạ.
hyunjin bất ngờ và lập tức đưa tay ra chặn lại hành động ấy, hắn túm ngược vào bắp tay đang túm lấy mái tóc người nhỏ hơn mà giữ chặt.
-ê thằng..thằng nhóc?? mày bỏ ra ngay không??
-tôi là tiền bối đấy oắt ranh. cậu muốn tôi chặt gãy cánh tay này không?
hyunjin gằn giọng doạ nạt khiến tên nhóc hongsuk xanh mặt. 2 tên đệ phía sau đã vọt từ khi nào khi thấy hyunjin mạnh khoẻ có thể nạt lại thằng cầm đầu kia một cách đáng sợ.
hyunjin bỗng túm lấy cổ áo tên nhóc mà giương nó lên cao, chân rời khỏi mặt đấy khiến thằng nhóc tái xám mặt mũi, hắn khoẻ một cách đáng sợ.
- n-này... anh thả nó xuống đi..hongsuk sắp tè ra quần tới nơi rồi..
felix phía sau lúc này mới rón rén cất lời. mà chẳng phải cổ vũ hay cảm ơn hắn, cậu nhóc lại lo cho đũng quần đang thấm ướt dần của cha hongsuk hơn...
hyunjin nghe vậy thì thả nó xuống, không quên một câu doạ nạt : "bắt nạt ai chứ đụng vào felix thì nhóc không còn chỉ ướt quần đâu đấy! giờ thì về lớp học lại tiếng anh đi!"
ngay khi được thả xuống thì hongsuk vọt lẹ với cái thân hình đồ sộ ấy, để lại hai người một lớn một nhỏ ở cái hành lang vắng teo vì ban nãy đám học sinh đã hoảng sợ trước hành động hyunjin nhấc bổng tên đầu gầu to xác lên cao chỉ bằng 1 tay.

-nhóc lại mang ơn tôi rồi~
nói với cái giọng đắc thắng, hyunjin lại trở lại bộ dạng trẻ con khoe mẽ với felix sau khi giải quyết giúp cậu rắc rối thường ngày cậu gặp phải mà chẳng bao giờ dám chống trả.
-vâng..vâng, xin cảm ơn tiền bối thân mến!
felix nói cho có mà chẳng cần nhìn mặt hyunjin như thể cậu nhóc đã quá quen, tay lại tiếp tục bận rộn với công việc quét dọn.

-mà nhóc không thấy chán nản cái cảnh luôn là đứa yếu đuối bị gia đình, bạn bè hành hạ sao?
-tôi thì có thể làm gì chứ..?
-thì hãy phản kháng lại-
hyunjin đang nói bỗng ngừng lại khi thấy đôi tay đặt trên cán chổi run run, cậu nhóc felix cúi gằm mặt nhìn xuống khoảng không trên đất, hắn cũng hiểu rằng felix cũng chẳng có nơi nào là chỗ dựa nên phản kháng lại cũng thật vô lí. hiểu điều ấy, hyunjin ngừng lại rồi cất lời :
-hoặc.. nhóc có thể lợi dụng tôi..như ban nãy ấy?
-hả? - felix quay đầu nhìn hyunjin biểu hiện sự khó hiểu với lời nói của hắn.
-ý là.. tôi có thể trị tên nhóc bắt nạt nhóc, có thể giúp nhóc cầm ô khi trời mưa.. ví dụ như thế..?
felix nhìn người trước mặt với dáng vẻ lúng túng thật buồn cười, khác hoàn toàn với thái độ đe doạ mấy kẻ bắt nạt cậu ban nãy. trong giây phút nào đó, felix cảm thấy bản thân đã tin tưởng "người lạ" này một cách kì cục, hắn mang theo màu sắc u tối cùng những cơn mưa râm ran trầm mặc, thế nhưng lại khiến cuộc đời đen đủi của cậu có thêm tia hy vọng, gương mặt thiếu sức sống của cậu cũng nở lên nụ cười tự nhiên thật nhiều.

Hyunlix | Người lạ và những cơn mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ