64. Tạm biệt

78 8 2
                                    

"Chào mừng con về nhà."

Byung nói khi họ xuống xe. Seokjin nhìn căn nhà của Taehyung, cậu sẽ ở nhưng không biết đây là nhà mới của cậu trong bao lâu.

"Mời vào, Hyung"

Seokjin định thần lại khi Taehyung vừa nói vừa đứng bên ngoài xe, tay cầm chiếc túi của chàng trai tóc nâu. Seokjin khẽ mỉm cười rồi gật đầu bước xuống xe, bước vào ngôi nhà mới của mình.

"Tae, chỉ phòng cho anh trai con đi."

Eun nói khi đi về phía Seokjin, người đang chớp mắt và nhìn bà. Bà ôm má cậu và cười.

"Tắm rửa sạch sẽ đi. Mẹ sẽ nấu những món ăn yêu thích của con, sau đó chúng ta cùng nhau ăn, hmm?"

Trong vài giây, Seokjin không nói cũng như không làm gì, cứ nhìn bà chằm chằm. Cậu đặt tay lên má bà rồi mỉm cười gật đầu. Eun lại mỉm cười rồi cả hai anh em cùng leo lên cầu thang, lên lầu.

"Đây là phòng của anh, hyung."

Seokjin nhìn xung quanh. Căn nhà của Taehyung không quá lớn nhưng thoải mái và đáng yêu, giống như ngôi nhà của chàng trai tóc nâu và cậu thích nó.

"Ý em là của Jae?"

Taehyung sửng sốt và quay lại nhìn Seokjin sau khi đặt túi của người lớn tuổi hơn lên giường. Thành thật mà nói anh gần như quên mất Seokjin ở đây chỉ để hành động như anh trai của mình chứ không phải là anh trai thực sự. Anh nhìn xuống. Seokjin nhận thấy sự thay đổi tâm trạng đột ngột của người trẻ. Cậu mỉm cười.

"Anh chỉ nói đùa thôi. Anh thực sự thích nó, cảm ơn."

Taehyung nhìn lên khi Seokjin nói. Anh tiến lại gần rồi nắm lấy cả hai tay của cậu, quấn lấy nó. Sau đó Seokjin nhìn vào tay mình.

"Em nên cảm ơn anh, hyung và em sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ của anh."

Seokjin nhìn chằm chằm vào Taehyung, chớp mắt sau đó bỏ một tay của mình ra khỏi tay kia để vỗ nhẹ vào đầu Taehyung. Taehyung nhắm mắt lại và đắm chìm vào cái chạm đáng yêu trong vài giây rồi anh mở mắt ra, bắt gặp đôi mắt nâu đen của đàn anh.

Trân trọng, đôi mắt của Seokjin, đôi mắt đẹp nhất mà anh từng thấy. Đôi mắt của cậu có thể khiến tất cả mọi người chìm đắm vào nó, kể cả anh. Đôi mắt Taehyung lướt xuống đôi môi của chàng trai tóc nâu và tim anh bắt đầu đập mạnh hơn, trán đổ mồ hôi. Anh nuốt nước bọt, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi đầu và quay mặt đi chỗ khác.

Seokjin nhíu mày.

"Chuyện gì vậy?"

Tên vừa được nói nuốt nước bọt khi cố gắng tránh ánh mắt của đàn anh.

"K-Không có gì đâu hyung. Lát nữa sau khi ... anh tắm rửa sạch sẽ, nhớ đợi em. Phòng của em ở bên cạnh anh. Chúng ta sẽ cùng nhau xuống nhà."

Anh vừa nói vừa nhìn xuống sàn nhà, sau đó cúi đầu rời khỏi phòng của cậu. Seokjin phát hiện có điều gì đó không ổn với Taehyung nhưng cậu phớt lờ nó, đóng cửa và cởi áo sơ mi.

Cùng lúc đó, Taehyung, người đi ra và dựa lưng vào bức tường bên cạnh phòng của cậu nhìn vào phòng khi cánh cửa đóng lại. Anh thở gấp, thở hổn hển rồi siết chặt lồng ngực.

[Vtrans] Be My Remedy |KookJin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ