Tên lười và thằng biến thái cuối

1.2K 52 4
                                    

Trần Cản bị bắt cóc, nói thật thì cậu không cảm thấy bất ngờ tí nào, cũng không có dấu hiệu phản kháng.  À thì phản kháng để làm gì chứ? Ở đây có ăn có ngủ.

Hắn lại tỉ mỉ chăm cho cậu đến tận miệng, đôi khi mớm tới tận răng. Mặc dù hắn có vẻ là một người tự ti, không dám xuất hiện trước mặt cậu, bù lại bên cạnh cậu có một con robot được điều khiển từ xa bởi hắn, nên nói thật cậu không cảm thấy cô đơn lắm.

Hắn cũng không ghen tuông đến mức và độc chiếm cậu đến mức nhốt cậu vĩnh viễn, khi nào cậu muốn ra ngoài hắn sẽ cho cậu ra ngoài, đôi khi còn sẽ chủ động hỏi:

"Em có chán không? Có muốn đi đâu chơi không?"

Kì thực, cậu là một hướng nội đặc biệt, có thể ở trong nhà hàng năm hàng năm cái loại này, nếu không muốn nói là tự kỷ. 

Nhà Trần Cảm không phát hiện cậu bị bắt cóc sao, câu trả lời là có, nhưng gia thế của Trần Cản khá đặc biệt, mẹ li hôn, có chồng mới, ba li hôn, có chồng mới.

Ai rảnh mà lo cho cậu?

Trần Cảm thấy thế cũng khá tốt, lại nói tên biến thái này khá đáng yêu, rõ ràng so cậu không muốn ra ngoài, cũng không muốn cậu ra ngoài lại một mực bắt cậu ra ngoài hấp thụ ánh sáng mặt trời.

Chính là lúc hắn đi thì hắn sẽ bịt kín mít từ đầu tới chân, cả người thì láo liên qua lại, đeo cái kính râm to tổ bố.

Trần Cảm tò mò:

"Lúc nào cậu mới cho tôi nhìn thấy gương mặt của cậu"

Hắn lắc đầu nguầy nguậy, tóc có chút dừng dựng lên, nói thật tôi thấy khá đáng yêu, hoàn toàn không giống mấy kẻ biến thái mà tôi biết. Ít nhất, hắn không đòi chịch cậu như phim.

Kì thực cậu có chút muốn. Có nên gửi bằng khen một trong những anh top nghị lực không? Có ngày cậu nhìn thấy cơ ngực sáu muối cùng cái thứ cộm lên nơi đũng quần của hắn khi tình cờ nhìn thấy cậu tắm thế mà hắn không phản ứng gì.

Nhưng cậu thì có đó.

Một nam nhân chính trực khỏe mạnh, cả ngày bị cầm tù ăn với ăn vơi ăn, ngủ với ngủ và ngủ. Cậu là heo sao?

Là heo ít nhất cũng phải cho cậu phối giống chứ.

Thế là đêm đó cậu cố ý mở toàn ngực ra, nằm xuống giường người xoay trước camera để cho nó quay trọn.

Come on!

Thế mà không, đêm thứ nhất, gần tối khuya, hắn tới, nhìn cậu một lát, lúng túng đắp chăn. Đêm thứ hai, tương tự, ba bốn năm sáu...

Tên này không được sao?

Bổn công tử đã cam tâm tình nguyện làm thụ.

Trần Cảm nóng máu. Tôi đó, Trần Cảm soi mình trước gương, rõ ràng chính mình cũng rất đẹp trai. Cậu nghe thấy tiếng động, đôi mắt cậu hơi tối lại.

"Anh tới làm gì?"

Người nọ chần chừ nói:

"Tôi chỉ muốn hỏi... không biết em còn cần thêm gì không?"

Trần Cảm cười lạnh:

"Tôi có thể cần cái gì chứ? Ở đây có ăn, ăn ngon, có uống ngủ, muốn làm gì thì làm, chỉ là sinh lý thật có chút thiếu..."

Lúc này Trần Cảm quay đầu, đè anh ta xuống, lột bỏ mặt nạ của anh ta, lộ ra gương mặt bị phỏng nửa gương mặt, trông rất xấu xí, một gương mặt thì như thiên thần. Anh ta sắc mặt hoảng hốt, kế tiếp liền muốn giựt lấy tấm mặt nạ:

"Đừng nhìn... rất xấu"

Trần Cảm né sang một bên, đột nhiên mỉm cười, cúi người hôn lên gương mặt bị phỏng của anh ta, khe khẽ nói:

"Không... rất đẹp, tôi cảm thấy rất đẹp"

Anh ta gương mặt đỏ lên, né tránh. Trần Cảm tiếp tục hôn lên đó, lưỡi liếm lên vết sẹo, có chút sần sần, nhưng xúc cảm không tệ lắm.

"Hàn Phi, em sớm biết là anh..."

"Em sớm biết là tôi?" Anh ta mở tròn mắt, cậu cười không nói, một bàn tay sờ xuống, chạm lên những bờ múi rõ ràng của anh, Hàn Phi mím môi. 

"Dĩ nhiên là em sớm biết" cậu nhìn anh rất ôn nhu, sau đó hai người lăn thành một đoàn, hơi thở quấn quýt lấy nhau, Hàn Phi nằm dưới thân Trần Cảm thở dốc, Trần Cảm dáng vẻ ung dung, vào sâu, vào rất sâu,...

Màn đêm buông xuống, nhưng so với ánh mắt đêm tối của Trần Cảm, đôi mắt mang theo cười, giọng nói thì thào:

"Tôi biết... tên biến thái của tôi, tôi yêu em"

===

 Tôi nhìn em, đơn giản là thích

Muốn cắn lên em và gặm xuống từng miếng thịt

Muốn hôn lên em và liếm láp từng giọt máu

Chính là lại sợ em đau

Sợ em hận

Không dám lại gần

Tôi là con mồi mà em là thợ săn

Em muốn bắt tôi

Thích thầm tôi không nói

Lại không biết con mồi chính là thợ săn

Tôi là con hổ già

lười biếng gặm cỏ

Trước mặt em là con mèo lười nhát

Em có biết không?

Đợi em lao vào cạm bẫy

Khiến em tự ti

Ngay cả vết sẹo lên mặt

Cũng là vết cào âu yếm

Tôi tính kế em

Vậy mà em vẫn yêu tôi

Một cách ngây thơ vô tội

==

Con hổ già

Tình nguyện sa vào cái lồng em

Thu mình trong đó

Hưởng thụ của em xiềng xích

Kêu meo một câu

Nũng nịu

Kêu meo hai câu

Hứng tình

Kêu meo ba câu

Đè em xuống ịch.

Yêu em~ Tên biến thái bé nhỏ

==

Lâu rồi mới làm... cái kiểu sến này, hiểu đơn giản là anh thụ bị anh công tính kế, ngay cả vết sẹo cũng là ngày xưa anh công âm mưu hãm hại, nhưng thụ không biết, cho là mình xấu xí không dám tới với công, tương tư, giam cầm.

Ai dè chó à nhầm hổ công là một con hổ, tình nguyện chui vào lồng.

Lúc đầu định viết mấy cái plot ngược ý, nhưng mà mấy cái vụ tính kế, mấy bồ thấy mấy cái bộ khác của tui rồi ha... đau não, loạn xạ ngầu, nhức đầu...

List Giam CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ