*Truyện được lấy cảm hứng từ MV âm nhạc, và một số câu chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình. Lưu ý, dù là truyện ngắn nhưng truyện rất dài. Kết truyện sẽ không giống hoàn toàn với MV. Nó sẽ là một cái kết mở hoàn toàn.*
-Bác sĩ nói gì cơ ? Bệnh Alzheimer? Nhưng mà tôi-
- Trường hợp mắc bệnh này không phải không hiếm nhưng mắc ở tình trạng trẻ như cậu thì cũng khá hiếm. Tôi khuyên cậu nên thông báo cho người nhà càng sớm càng tốt.
-...
Tôi im lặng không nói gì, bởi vì cho dù tôi có nói thì gia đình tôi cũng chẳng thể làm gì, tôi chỉ sợ, sợ rằng bản thân sẽ quên hết tất cả mọi thứ, tệ hơn nữa là quên đi những người tôi yêu thương.
- Tôi sẽ kê cho cậu một vài lọ thuốc chống loạn thần để cải thiện một số triệu chứng.
- Vâng. Tôi cảm ơn bác sĩ.
Tôi là Build Jakapan - sinh viên năm ba ngành truyền thông, lớn lên từ một vùng nghèo lên thành phố học đại học một mình. Phải tự lập từ sớm nên tôi đã quen với việc giải quyết và chịu mọi việc một mình. Tôi có một căn hộ nhỏ gần trường, đó là tất cả tài sản tôi có, cày cuốc cả năm nhất mới có tiền để mua căn hộ đó. Bằng cách nào đó tôi đã kiếm cho mình một anh người yêu đẹp trai nhưng bây giờ anh đang đi du học tạm thời bên Mỹ. Tôi và anh quen biết nhau từ đầu năm hai, vài tháng sau thì hẹn hò, sau đó anh đã đi Mỹ học. Dù cách xa nửa vòng trái đất nhưng hàng ngày khi có thời gian rảnh anh đều gọi cho tôi.
Cất bước về lại căn nhà thân thương của mình, thì tôi nghe có tiếng điện thoại vang lên từ túi quần mình. Thì ra là Apo - thằng bạn thân của tôi, tôi quen Apo ngày đầu vào lớp. Nói đúng hơn là nó làm quen tôi. Cũng đã tầm 1 2 năm gì rồi, khi đó tôi còn bị bắt nạt, là Apo đã ra tay giúp đỡ tôi rất nhiều, cả khi tôi biết bản thân rơi vào trầm cảm, Apo cũng luôn bên cạnh, tâm sự, bảo vệ tôi. Phải nói thật tuy Apo nói rất nhiều nhưng tính y rất tốt, không bao giờ bỏ rơi tôi.
- Alo
- Sao rồi bạn hiền ? Khám bệnh sao rồi, bác sĩ nói sao.
- À không sao..Tao làm việc quá sức thôi.
Tôi không muốn nói cho Apo biết, người hoạt bát như Apo nếu biết bệnh tình của tôi sẽ lo lắng đến sốt sắn, hơn nữa tôi cũng không muốn Apo phải buồn khi tôi ra đi, Apo đã có hạnh phúc của bản thân rồi, không nên vì chuyện của tôi mà buồn phiền.
-Vậy có cần tao qua với mày không ?
- Không cần đâu. Đi chơi với Mile đi mày đừng quên mày có hẹn đi công viên nước với nó.
- Ờ ha. Để đi chơi về tao mua cà ri cho mày. Bye bạn hìn
- Ừ.
Tôi bước vào phòng tắm ,dòng nước ấm từ vòi sen xả xuống tấm thân chứa đầy mỏi mệt, cảm giác thật dễ chịu làm sao, nó như gột rửa mọi thứ vậy.
Tôi đưa mắt nhìn vào tay mình, không biết đây đã là lần thứ mấy tôi nghĩ đến việc đặt dấu chấm hết cho bản thân mình...Đôi bàn tay này đã từng chi chít những vết cắt vì bạo lực học đường và trầm cảm. Khi đó,...nếu khi đó bản thân tôi mạnh dạng hơn một chút, cắt sâu thêm một tí nữa thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ.
