Chương I

12 1 1
                                    

* Reng Reng Reng
Không khó để nhận ra đó là tiếng chuông báo cháy, tất cả những cô ả la hét chạy tứ phía, các cậu trai thì cười cượt nhưng chưa được bao lâu thì đám cháy lan đến mấy cậu trai ấy lũ lượt xô đẩy các bạn nữ mà chạy, thật là một đám vô liêm sỉ. Lucas không hoảng hốt cậu ta bình tĩnh dọn dẹp cuốn tập vào cặp sau đó ung dung rời đi, nhìn khung cảnh hỗn loạn náo động cậu không khỏi chán ghét. Cậu từ từ bước đi nhưng lại không nhận ra rằng thang máy đã bị hỏng do di chuyển số lượng lớn học sinh. Cậu bước tới, thấy không thể sử dụng thang máy cậu quyết định đi thang bộ, tạo hóa trêu ngươi, thang bộ đã ngập trong biển lửa. Cậu nở nụ cười khinh sau đó ngồi xuống chiếc bàn ăn bên cạnh lấy một cuốn tiểu thuyết và tai nghe. Đám cháy sắp lan đến chỗ của Lucas cơ mà dường như trong tâm trí cậu chỉ có những giai điệu du dương chứ chẳng hề cảm nhận được vạn vật xung quanh. Cậu chợt nghĩ
" Nếu như mình mà không may chết trong đám cháy này thì bố mẹ sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Hừ, hai người đó chắc sẽ buồn vì mất đi cây tiền này ha." Suy nghĩ đó của Lucas chợt bị dừng lại vì một cậu thanh niên khác kéo tay Lucas ra khỏi cái bàn. Cái đèn chùm rớt xuống, cậu thanh niên thở hồn hển nhìn Lucas, cậu ta không để anh nói gì mà tự lên tiếng:
- Sao còn ở đây? Mau chạy đi, chạy lên tầng thượng đi.
Lucas đang bàng hoàng định lên tiếng thì cậu ta lại bảo:
- Còn đứng đơ ra đấy nữa? Bị thương rồi hả, phiền phức quá để tôi cõng cậu.
Cậu ta bế phốc Lucas lên mà chạy. Nhìn dáng người nhỏ con của cậu ta như vậy mà lại khỏe đấy. Lucas dẫy dụa mãnh liệt, cậu ta tức dận ném cho anh cái nhìn sắc lẹm rồi hét lớn:
- Đồ con kiến, nằm yên đi.

Lucas lại bị một phen bàng hoàng, anh chưa bao giờ thấy người nào mà ồn ào lại nhiệt tình như cậu ta vậy. Còng được một quãng cuối cùng cũng đến tầng thượng. Đứng trước cánh cửa thấy cậu thanh niên thở một cách mệt mõi Lucas lấy làm ngơ. Cậu ta tính đá văng cánh cửa nhưng nó một phần đã bị khóa một phần làm bằng kính chống đạn nên khó mà vỡ được. Chân cậu ta đã bị thương cậu nằm ngã lăn ra sàn , Lucas tiến đến lấy chìa khóa ra và mở cánh cửa ấy. Cậu ta nhìn anh với ánh mắt đầy sát khí, anh không nói gì chỉ kéo cậu ta ra sau cánh cửa rồi chốt nó lại. Cậu ta nhìn Lucas một lúc lâu rồi bắt chuyện:
- Cậu bị câm hả? À xin lỗi nếu tôi có lỡ miệng nhé.
Lucas tỏ vẻ đồng tình gật gật đầu. Anh không có bị câm mà chỉ là không thích nói chuyện mà thôi.
Cậu ta nói tiếp:
- Tôi là Nathaniel khóa II. Còn cậu?
Lucas nhìn cậu rồi lấy tay mình viết lên tay cậu ta vài dòng chữ.
- Lucas sao? Khóa I à, vậy cậu làm em tôi rồi. Gọi một tiếng anh đi.
Hai má Lucas có chút đỏ ửng vẻ tức giận quay mặt đi chỗ khác. Nathaniel cũng chẳng nói gì nhiều.
.
.10p sau đó tiếng gió riu rít, một chiếc trực thăng xuất hiện. Lucas nắm lấy cái thang mà họ thả xuống, cậu nhìn về phía Nathaniel. Cậu ta nói:
- à đi đi, khỏi lo cho tôi, tôi tự giải quyết được.
Cậu cũng không quan tâm gì nhiều nên quay lưng rời đi.
Nathaniel lúc này còn đang vẩn vơ trong hình ảnh của Lucas. Cậu vỗ má tự nhủ:

- thôi nào bình tĩnh lại tôi ơi....
Không lâu sau cậu nhìn xuống bể bơi bên dưới, không suy nghĩ nhiều trực tiếp nhảy xuống. Bể bơi cạn nước nhưng cậu không để ý, may cho cậu là có tấm đệm ở đấy.
Bố mẹ chạy đến ôm chầm lấy cậu. Đám phóng viên lần lượt chạy tới che hết cổng, biết bao con cái của quan chức cấp cao, giới thượng lưu đều tập trung nơi đây. Quả thực đó là một đề tài thú vị. Phải chen chút lắm mới vào được xe.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 02, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vệt sáng trong đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ