Không hiểu sao giáng sinh đi qua,tiếng tăm của Trương Minh Thiện nóng nhiệt trở lại
Chẳng hạn như hôm nay trên đường từ hành lang về lớp,có một bạn nữ tóc xoăn dí vào tay cô một hộp chocolate trông khá đắt tiền,nhờ cô đưa tận tay cho cậu
Trương Minh Tuệ liền cạn lời gãi đầu,đáp ừ đầy qua loa,sau đó ngậm ngùi làm người tốt
Sau đó đợi cô gái kia đi rồi,cô mới thở phào một hơi,thầm nghĩ mẹ ơi nữ sinh bây giờ cũng thật táo bạo,mà có gan lớn thế sao không đưa tận tay đi
Bảo cô đưa cho cậu,liệu Trương Minh Thiện có nhận không ta?
Suy nghĩ loé lên,cô lại lắc đầu vỗ vỗ má
Nhận hay không cũng không liên quan đến cô
Mà nếu cậu nhận,có lẽ cô sẽ thấy buồn mất
Tuy nghĩ ngợi nhiều là thế,nhưng việc người ta nhờ cô không thể nhận mà không làm
Hết giờ ra chơi,Trương Minh Thiện trở vào lớp,mang theo bộ dạng lưng đẫm mồ hôi ngồi xuống cạnh cô
Trương Minh Tuệ liền trề môi:"Chua lè"
"Đâu có tệ vậy"-Thiếu niên không vì câu này mà tức giận,ánh mắt rơi xuống hộp chocolate mà cô đang cầm trên tay,vẻ mặt trở nên hiếu kì:"Gì đây,định tặng tôi hả?"
".....ừa"
"Hả?!"
Trương Minh Tuệ thở dài,đem nó nhét vào tay cậu:"Có bạn lớp bên cạnh tặng cho cậu,nói là quà giáng sinh ấy"
Không ngờ Thiện lại nhận thật,thậm chí tâm trạng còn phấn khích hơn
"Ồ,xem ra tiếng tăm anh đây không tệ"
"Tự cao quá"
"Sao cậu không học hỏi người ta đi,người tôi không biết còn tặng quà noel,cậu là bạn cùng bàn mà ngay cả lời chúc cũng không có"
"Cậu?!"-Trương Minh Tuệ phồng má lườm cậu,đè nén ấm ức trong lòng mà gục mặt xuống bàn
Hừ,quà cũng nhận rồi còn muốn tớ tặng sao?
Nhiều người hâm mộ cậu như thế,sao cứ phải tìm đến chỗ tớ chứ?
Cô là thẹn quá hoá giận,đột nhiên nhích ghế sang một khúc,hành động này làm thiếu niên khó hiểu nhíu mày:"Cậu nhích ghế đi đâu vậy?"
"Đi đâu cậu quan tâm làm gì?"
"Uầy,tự nhiên giận dỗi thế?"-Trương Minh Thiện buồn cười trước ngữ điệu khó chịu kia của cô,cậu kéo ghế cô lại,cô lại bực mình mà kéo đi
Hai người cứ như thanh nâm châm,kẻ hút người đẩy, Hà Hân ngồi ở bàn sau khẽ húyt sáo:"Yo,đừng có đưa đẩy nhau trong lớp chứ?"
Kim Thành đột nhiên che mắt cô nàng,giọng đầy bình thản:"Đừng xem thì hơn"
"Cậu cũng che mắt đi"
"Haizz,Khôi à cậu nói xem,chúng ta có nên đi kiếm bồ không ?"
Hai thiếu niên ngồi bàn trên khẽ quay xuống,Phúc Thịnh khoanh tay trêu đùa,người đỏ mặt là người có tật giật mình
BẠN ĐANG ĐỌC
BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]
Teen FictionGiới thiệu: Thích một người là như thế nào? Chính là cậu nhìn bảng,còn cô nhìn cậu Là cậu ấy giảng bài cho cô,còn cô thì vui đến nỗi chẳng thể tập trung Thực ra điều hối tiếc nhất của tuổi trẻ có lẽ chính là không đủ dũng khí.Nghĩ mà xem giữa hai ng...