Hôm nay ở phòng 148 đã xảy ra một vụ cãi vã không đáng có.Chuyện là mấy hôm nay Văn Trường 11,12 giờ mới về,anh gặn hỏi mãi mà cậu cứ càu nhàu,không chịu nói
"Trường,có chuyện gì thì em có thể nói vớ́i anh mà"
"chuyện của em,anh không cần biết"
"Chúng ta là người yêu đó"
...............................
"ANH IM ĐI!"
Cậu xô anh ngã,bỏ đi.Để anh lại một mình trong căn phòng tối,chỉ còn ánh sáng mập mờ từ cửa sổ hắt vào.Anh ngồi dậy,tựa vào góc tường,và anh...khóc.Từng tiếng nấc nghẹn ngào,thút thít vang khắp căn phòng khiến ai nghe được không thể không xót xa được.Sau một lúc,anh nín khóc,để lại hai hàng nước mắt đã khô, vương trên khóe mi vài giọt nước mặn chát,long lanh.Trông chả giống đội trưởng tí nào!
Thực ra,anh biết Cậu chẳng yêu anh
Anh cũng biết Anh chỉ là người thay thế thôi...
Nhưng anh vẫn cứ thế mà cắm đầu vào,cho dù biết mối tình này sẽ chẳng đi về đâu,ngớ ngẩn thật!
Anh hướng mắt sang bên cạnh,nơi có chiếc đàn mà anh hay sử dụng để đàn cho Trường nghe những bản nhạc tươi vui,hồn nhiên.Nhưng hôm nay là một bản nhạc buồn,đây là cách bày tỏ nỗi niềm của anh.Anh luôn thả hồn cùng với những kí ức vào trong lời ca.Nhẹ nhàng,mà cũng đau xót.
"Và anh cũng chỉ là người đến sau Vẫn mang trong mình một ngàn nỗi đau"
Khang bỏ cây đàn xuống,lặng lẽ nhìn vào một khoảng không vô định.Bây giờ,anh chỉ ước có một bà tiên bước đến để lấy đi trái tim đã chằng chịt những vết sẹo tinh thần của anh thôi
Hay là... Uống thuốc ngủ nhỉ?Anh sẽ ngủ mãi mãi,không bao giờ nhớ lại những kí ức đau thương mang tên Nguyễn Văn Trường đó nữa.Tạm biệt!
BẠN ĐANG ĐỌC
[1410]Cố chấp
Random/Và anh cũng chỉ là người đến sau Vẫn mang trong mình một ngàn nỗi đau.../ *oneshort