Khi vào hội trường sẽ có người đeo số lên cánh tay bọn họ, Chu Chí Hâm giơ tay lên nhìn: "28? Cái này dùng để làm gì?" - cậu quay sang hỏi Lưu Diệu Văn.
Trong hội trường đang phát những bản nhạc tiếng Anh nổi tiếng, giai điệu nhẹ nhàng lại có tiết tấu, nhưng không phải là kiểu tạp âm đinh tai nhức óc.
Lưu Diệu Văn cũng được đeo lên: "Không biết nữa, có lẽ dùng để chơi game có thưởng."
Còn nhóm Địch Sanh đã mất tích trong đám đông từ lâu.
Lưu Diệu Văn dắt Chu Chí Hâm đi xuyên qua dòng người đến một nơi cách xa trung tâm hội trường: "Ngồi nghỉ một lúc đi."
Chu Chí Hâm gật đầu: "Em chưa từng đến những nơi như này, anh đã đến bao giờ chưa?"
"Anh lấy đâu ra thời gian để đến những nơi như này hả bé, đến phòng tập còn chưa đủ nhiều hay gì? Uống rượu thì trẻ vị thành niên như chúng ta làm sao mà uống nổi." - Lưu Diệu Văn vẫn mặc chiếc áo len cổ cao hôm qua, bên ngoài mặc áo khoác len dài, ánh đèn mờ dần thì hắn cũng chìm vào trong bóng tối luôn.
"Cũng đúng." - Chu Chí Hâm bưng ly nước ép cam lên, đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện ra có rất nhiều người đang nhìn cậu và Lưu Diệu Văn, những người đó đều là các nữ sinh của lớp khác, vì cơ hội được gặp bọn họ vào ngày thường rất ít, cho nên bọn họ đều nhân cơ hội này hận không thể nhìn xuyên qua luôn người hắn và cậu.
Sàn nhảy ở trung tâm có mấy gương mặt quen thuộc đang khiêu vũ, trong đó có Địch Sanh và Tần Nhạc Kỳ, đứng vây xung quanh là mấy cô gái vừa đến tìm bọn họ vào lúc trưa. Cũng chỉ có những lúc như này thì hơi thở phú nhị đại của cái tên Địch Sanh kia mới được bộc phát khắp mọi nơi, còn bình thường thì cứ như một tên dở hơi.
"Hai cậu không nhảy à?" - Tôn Tuyết Bân mặc chiếc váy len cao cấp, khuôn mặt vẫn trang điểm tinh tế như ngày thường, cô ta đứng trước mặt cả hai, tay bưng ly đế cao có chứa chất lỏng màu đỏ không biết là thứ gì, tay kia đang cầm điện thoại, từ đơn tiếng Anh trên ốp điện thoại đã thu hút sự chú ý của Chu Chí Hâm, cậu nghĩ không thông rằng một cô gái dịu dàng ôn hòa như vậy sao lại dùng một từ đơn ám chỉ bạo lực để làm ốp điện thoại, rồi nghĩ lại thì có lẽ lúc cô ấy mua đã không để ý đến nó.
"Không thích, ngày thường nhảy nhót đủ mệt rồi." - Chu Chí Hâm phát hiện Lưu Diệu Văn không bao giờ nhìn vào mắt Tôn Tuyết Bân khi nói chuyện với cô ta, ý tứ từ chối rất rõ ràng, nhưng người kia luôn làm như không thấy.
Tôn Tuyết Bân nhoẻn miệng cười để chữa ngượng: "Vậy còn Chu Chí Hâm?"
Chu Chí Hâm chưa kịp lên tiếng thì Lưu Diệu Văn đã đứng chắn trước mặt cậu: "Cậu ấy cũng không thích, các cậu tự chơi với nhau đi, chúng tôi tự chơi của mình, không cần phải bận tâm đến chúng tôi đâu."
"Mọi người đều là bạn bè, hiếm lắm mới được ra ngoài chơi, dù sao cũng để tăng thêm tình cảm giữa bạn học với nhau, tôi biết thân phận của các cậu không giống chúng tôi, nhưng chỉ cần các cậu đồng ý, chúng ta đều có thể trở thành bạn mà." - Tôn Tuyết Bân ngồi luôn vào vị trí đối diện bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THUẦN TÌNH
Fanfiction原作: 纯情 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Thể loại: Hiện thực, vườn trường, HE Tình trạng: + Bản gốc: 81 chương (hoàn) + Bản dịch: Đang tiến hành ✔️Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả ✔️Chỉ được đăng tải duy nhất...