Chương 7

424 63 3
                                    

Cuộc sống của cả hai đã đi vào quỹ đạo bình thường sau một tháng.

Kurapika đã dần dần sửa đi vài tính nết khiến Gon rất ngượng, như là kêu cậu bằng ngài, mỗi lần nói chuyện với cậu hay đối diện với cậu đều sẽ quỳ xuống, hay tối ngủ không được lại chui vào cái ngõ ngách nào đó trong nhà rồi co tròn lại run cầm cập, nói mãi mới chịu đi ra.

Trong đó cậu cho là thành tựu nhất, chính là anh đã xưng hô với cậu đúng với tuổi tác của cả hai.

- Em có cần anh làm gì không?

Đấy, gọi em xưng anh rồi đó. Như vậy mới đúng vai vế chứ, cứ 'thưa ngài' với 'tôi' mãi chắc cậu tăng xông máu não mất.

Gon cũng đã có thể tiếp tục công việc trước kia của thân chủ, cũng may công ti thân chủ làm việc có chi nhánh khác ở đây.

Cuộc sống của hai người cứ thế trôi qua bình yên như vậy. Gon nghĩ như vậy cũng tốt, biết đâu Chrollo xuất hiện se chỉ nhân duyên của hai người, cậu với hắn sẽ không có mâu thuẫn gì đi, ngược lại có khi cậu sẽ có mối quan hệ tốt với hắn.

Gon tự tin vào khả năng tự vệ của bản thân mình, nhưng trong tiểu thế giới này cậu vốn là nhân vật quần chúng sau này bị nhân vật chính giết chết. Cho nên, vẫn là cứ đề phòng đi.

Như cậu đã nói ấy, công thụ về chung một nhà, Happy Ending, không bị đám nhện săn thịt, everyone hạnh phúc, tác phẩm kết thúc, bảo toàn tính mạng trở về nhà.

Gon: Nhớ Kurapika nhà mình quá đi. Không, nhớ đám bạn nhà mình lắm rồi.

________________________________________________________

Hôm nay vẫn là một ngày vô cùng tuyệt vời của Kurapika.

Sáng thức dậy có Gon bên cạnh, được Gon chỉ dạy nấu ăn, được ăn cơm ngon cùng Gon. Được chào em ấy khi em đi làm, cũng như khi em ấy về. Tối đến, cả hai sẽ đi dạo cùng nhau, thử những món bánh ngọt và ly cà phê sữa, nghe em kể những câu chuyện trên trời dưới đất, nhìn em ấy mỉm cười thật đẹp.

Một cuộc sống bình thường như bao con người khác, tự do làm điều mình muốn, và bên cạnh có ai đó để yêu thương.

Anh không còn gọi em là 'ngài' nữa, tuy rằng đối với anh như thế thật không phải, nhưng nếu em không thích, Kurapika nhất định sẽ không làm.

- Mới có quán đồ ăn vặt khai trương ngày đầu tiên ấy, mình đi ăn thử không anh??

- Ừm, em đi đâu thì anh đi đó.

- Ơ, dạ, vậy mình đi!!

Lúc nào cùng đi dạo, em đều thật dịu dàng nắm tay anh.

Mặc cho đường phố đông đúc nhộn nhịp, những ánh đèn lấp lánh rực rỡ như vì sao, vài bông tuyết lạnh lẽo bám trên vai mình, cũng như mấy tiếng hú hét của hội chị em ngưỡng mộ phía sau, ánh mắt của Kurapika lúc nào cũng hướng về thiếu niên màu hoa ngô bên cạnh ấy.

Tràn ngập trong màu trà dịu ngọt ấy luôn là nụ cười của em.

Đối với Kurapika, thế giới là Gon. Thế giới đẹp nhất, là khi có em bên cạnh, tất cả cái khác liền trở thành phù du.

[HxH] Tín ngưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ