Kh..Không....thể từ xa nghênh đón..." Hoa Triều bị dọa đến độ nói lắp, ôm chăn ủn đến đầu giường, thốt ra một câu không đầu không đuôi.
Cơ Trạm Hề rút bảo kiếm ra, cười lạnh nói: "Khi ngủ, Hoa thần y rất giống một vị cố nhân của ta, không biết thần y đã từng nghe qua về người đó chưa?"
Có một khoảnh khắc Hoa Triều cho rằng đầu mình sắp giã từ với cổ.
Song một khao khát mãnh liệt của nhân sinh bảo rằng cậu không thể bỏ cuộc!
Khuôn mặt này của mình không có dấu vết của dịch dung, một vài đặc điểm trên cơ thể cũng đã được xóa đi, thứ duy nhất giống với mình trước kia chỉ có dáng người, mà thiên hạ này lớn đến thế, người có vóc dáng giống nhau là chuyện thường tình.
Hoa Triều lấy lại bình tĩnh, ôm chăn nói: "Ngủ trưa một giấc nào ngờ có khách quý đến thăm, tư thế ngủ của ta không đàng hoàng, khiến công tử chê cười, những mong công tử đừng trách, về phần cố nhân của công tử, là ai vậy? Tại hạ có tướng ngủ giống hắn, thật là có duyên."
Cơ Trạm Hề đăm đăm nhìn cậu, đột nhiên trong mắt y nổi lên cơn khát máu cuồng bạo, đưa tay lên bóp cổ Hoa Triều, thô bạo kéo vạt áo cậu ra.
Vạt áo rộng mở lộ ra làn da nhẵn nhụi như sứ trắng, như bạch ngọc thượng hạng không một tì vết nào.
Tề Phi Mệnh nhanh chóng nhìn thoáng qua, hắn là Đại giám bên người Cơ Trạm Hề, tất nhiên có thể được nhìn những thứ mà người khác không được, nên cũng biết vài điều bí mật, chẳng hạn như vị nam phi được sủng ái nhất cũng giống Hoa thần y, có một làn da trắng nõn, song phía dưới xương quai xanh của nam phi có một nốt chu sa nhỏ nhỏ, màu sắc đỏ rực mê người.
Nhưng dưới xương quai xanh của Hoa thần y không có nốt chúa diễm lệ kia, cho dù cậu dùng dược thủy, đao cụ để xóa bỏ nốt chu sa, thì làn da mỏng manh kia không thể không lưu lại dấu vết gì.
Ánh mắt Cơ Trạm Hề dừng lại dưới xương quai xanh Hoa Triều, nơi đó trống không, chỉ có làn da trắng như tuyết đến chói mắt, không có nốt chu sa đã từng được y hôn vô số lần.
Ánh sáng trong mắt Cơ Trạm Hề dần tắt ngúm, khóe miệng từ từ hạ xuống, lại trở về với dáng vẻ ung dung llãnh đạm như cũ.
Hoa Triều thở phào nhẹ nhõm, trên mặt vẫn làm ra vẻ bị dọa choáng váng.
Cơ Trạm Hề buông tay đang bóp cổ Hoa Triều ra, biểu tình nhàn nhạt nói: "Vị cố nhân kia của ta tiếng xấu đồn xa, Hoa thần y không biết thì tốt hơn."
Hoa Triều: "..."
Đcm, ngài mới là tiếng xấu đồn xa, cả nhà ngài đều tiếng xấu đồn xa!!!
Hoa Triều vừa che lại vạt áo ngoài vừa phỉ nhổ trong lòng.
Hoa thần y không phải là Hoa Triều, Cơ Trạm Hề không tìm được người mình muốn tìm, ảm đạm rời khỏi Nhân Tâm y quán, cuối cùng Hoa Triều cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cậu run rẩy quấn chặt chăn nhỏ, rõ ràng trong phòng rất ấm nhưng toàn thân trên dưới cậu đều lạnh cóng, may mà mình mưu trí, lúc dịch dung thì nhân tiện xóa đặc điểm dễ nhận biết luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITING] TẤT CẢ ĐẠI LÃO ĐỀU ĐÃ BỊ TUI TRA - LỘC DÃ TU TAI
Phiêu lưu🥳🤩🥸 Hán Việt: Sở hữu đại lão ngã đô tra quá Tác giả: Lộc Dã Tu Tai Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên nhanh , Song tính , Chủ công , Nhẹ nhàng , Cải trang giả dạng , 1v1 Sau khi "tra" xong, tui...