Chương 17

866 97 66
                                    

Trên quãng đường trở về sau khi tra khảo Minh Dụ, sự im lặng giữa hai thiếu niên không lắng xuống mà vẫn còn phảng phất nỗi băn khoăn. Nhưng luồng cảm xúc băn khoăn đó không đến từ phía Hạ Thiên.

"...Sao vậy?" Hắn hỏi người bên cạnh.

Khuôn miệng của Mạc Quan Sơn mở rồi lại khép. Cậu trai tóc đỏ hít sâu, ánh mắt không hướng về phía Hạ Thiên mà chỉ nhìn đăm đăm dãy hành lang trước mặt.

"Mày có từng... ghét bản thân không?" Mạc Quan Sơn hỏi.

Hạ Thiên giật mình, bước chân gần như sững lại. Hắn thoáng nghĩ về một khoảng thời gian rất lâu về trước. Hoặc, có lẽ cũng chẳng lâu đến thế.

Hắn cười: "Sao bỗng dưng lại hỏi điều này?"

Chân mày Mạc Quan Sơn nhướng lên một chút, ánh mắt rơi trên khóe miệng cứng ngắc của Hạ Thiên. Hạ Thiên mím môi.

"Bí mật của bọn bắt nạt - mày nói với Minh Dụ câu đó mà. Vậy nên tao mới hỏi, liệu có bao giờ mày ghét chính mình không?"

Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, trái tim Hạ Thiên đập rối nửa nhịp. "Tao có tiền, có quyền, có nhan sắc, tại sao phải ghét chính mình?" Hắn nhún vai.

Một chút thất vọng thoáng qua đáy mắt cậu trai tóc đỏ cũng không thuyết phục được cái miệng kín như bưng của Hạ Thiên. Nếu đổi Mạc Quan Sơn thành người khác, có lẽ hắn đã kịp gạt phăng chuyện này đi bằng một câu đùa vô thưởng vô phạt nào đó, nhưng Hạ Thiên hiểu rằng bản thân không thể, và có lẽ cũng không muốn qua loa với Mạc Quan Sơn. Nhưng nếu buộc hắn phải đưa ra một lời giải thích tại thời điểm này, hắn không làm được.

"Tao tưởng chúng ta qua giai đoạn đó rồi." Mạc Quan Sơn lầm bầm.

"Giai đoạn nào?"

"Giai đoạn không phải bạn."

"Chúng ta là bạn mà." Hạ Thiên đáp rất nhanh. Mạc Quan Sơn lắc đầu.

"Chẳng biết đến khi nào mày mới chịu đối diện với vấn đề của chính mình thay vì suốt ngày chõ mũi vào việc của người khác nữa."

Cổ họng Hạ Thiên chợt nghẹn, nóng bừng.

Nơi họ đi ngang qua vừa vặn là một góc cầu thang vắng. Hắn liền kéo thiếu niên bên cạnh tới đó, dồn cậu vào tường rồi cau mày chất vấn: "Mày có vấn đề gì vậy?"

Hai cánh tay của Mạc Quan Sơn khoanh lại, cố thủ trước ngực: "Vấn đề của tao là mày đấy."

Dường như bầu không khí căng thẳng lúc sáng và cuộc vật lộn với Minh Dụ chục phút trước đã bắt đầu ăn mòn sự bình tĩnh của cả hai thiếu niên. Hạ Thiên cảm nhận được lý trí của mình đang bị gặm nhấm từng chút, và nét kiệt quệ rõ dần trên khuôn mặt của Mạc Quan Sơn.

Trước câu trả lời của cậu trai tóc đỏ, sống mũi Hạ Thiên nhăn lại đầy khó hiểu. Mạc Quan Sơn tiếp tục lời vừa rồi.

"Tao không phải kiểu người hay ôm khư khư suy nghĩ trong lòng, nên bố đây sẽ thẳng thắn nói cho mày biết. Hạ Thiên, nhiều khi tao không hiểu được mày giữ tao bên cạnh mày để làm cái gì. Mày luôn dính lấy tao, luôn muốn giúp tao, tìm mọi cách để bảo vệ tao. Nhưng đến lúc tao hỏi về những vấn đề của chính mày thì mày luôn lảng tránh."

[19 Days | ĐenCam] Ở trong tiểu thuyết kinh dị không nên nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ