Trấn Thành: hắn , con trai thứ 5 của hoàng đế, tài giỏi , anh dũng, văn võ song toàn,.....
Trường Giang: cậu, cháu trai của đại tướng quân, nhưng lại không biết võ , chỉ thích bàn luận văn chương .
Hắn gặp cậu trong một chiều mùa thu trong trẻo, khi đó cậu trong một bộ trang phục màu nâu đứng dưới gốc cây cổ thụ chơi trò trốn tìm, vô tình lại bắt nhầm hắn , nhưng cũng chính sự gặp gỡ ấy đã mở màng cho một chuỗi bi kịch sau này
Cậu với tính tình hoạt bát , cứ lẽo đẽo theo hắn , dần dần hắn cũng thân thiết với cậu , bởi vì ở đây rất cô đơn , tuy là hoàng tử nhưng vì mẹ hắn mất trong sau khi sinh hắn ra , khiến cho hoàng đế đau khổ khôn nguôi , từ đó mà đem mọi tội lỗi trút hết vào hắn , hắn bị ghẻ lạnh , bị hắt hủi, chính vì thế mà cậu chính là ánh sáng sưởi ấm tâm hồn tăm tối kia , cậu là người đầu tiên khiến hắn cười , khiến hắn vô tư nói chuyện,.....
Cùng nhau lớn lên hắn bây giờ đã là một thanh niên cao lớn văn võ song toàn, là người sáng giá nhất để kế vị , chính hoàng đế và đại thần trong triều đều phải công nhận hắn , còn cậu thì lại là một chàng thư sinh am hiểu văn thơ sách lược , tuy là con nhà võ nhưng ông của cậu cũng không ép buộc cậu phải theo truyền thống của gia tộc mà luôn ủng hộ những điều cậu muốn làm
Tuy họ đã lớn nhưng mối quan hệ và tình cảm họ dành cho nhau cũng ngày một lớn hơn , cậu biết cậu yêu hắn, hắn cũng biết hắn yêu cậu , nhưng tình cảm ấy cả hai vẫn luôn giấu kín trong lòng, bởi vì họ sợ khi nói ra sẽ mất đi tình bạn đẹp kia, hơn nữa liệu cho dù họ chấp nhận nhau thì mọi người cũng sẽ không chấp nhận họ , nam yêu năm là một chuyện trái với lẽ thường , là bệnh hoạn , hắn sợ cậu vì hắn mà phải đối mặt với trách nhiệm của gia tộc và ông mình , còn cậu sợ hắn sẽ mất đi cơ hội kế vị mà bản thân nổ lực cố gắng. nhưng cậu cũng không biết rằng thật ra đối với hắn cậu mới là quan trọng nhất , hắn muốn trở thành hoàng đế cũng chỉ vì muốn đường đường chính chính biến cậu thành người của hắn trở thành vị nam hậu đầu tiên trên thế gian này .
Ngày hắn ra chiến trường, cậu đến tiễn hắn , ngoài mặt vui vẻ nhưng bên trong lại đượm buồn
TG: trấn Thành bảo trọng!
Cậu nhìn hắn không rời, cầm tay hắn
Hắn mỉm cười vổ vổ tay cậu
TT: yên tâm !
Đưa cho cậu một miếng ngọc bội
TT: xem như đây là vật đính ước , ta bình an sẽ trở về !
Nói rồi hắn quay đi , ngồi lên ngựa nhưng bước được ba bước đã ngoẳn mặt nhìn cậu
TT: trường giang này chờ ta trở về
TT: ta sẽ nói cho cậu biết một bí mật của ta
TT: nhất định phải chờ ta về đó
Cậu cười vui vẻ nói vọng lại, nhìn theo hắn
TG: được nhất định tôi sẽ chờ !
Nhưng người tính không bằng trời tính, sau một tháng hắn ra chiến trường , cậu bị hoàng đế ép hôn cho quận chúa Ngọc Lan
Quận chúa từ lần đầu gặp cậu đã đem lòng ngưỡng mộ không thôi , tương tư ngày đêm mà sinh bệnh , mẹ của cô là tỷ tỷ của hoàng đế vì vậy mà sau khi biết được nguyên nhân của con gái , liền lập tức vào cung cầu xin hoàng đế ban hôn , còn về phần hoàng đế cũng rất yêu thương cháu gái , và nể mặt tỷ tỷ của mình vì vậy mà liền triệu cậu vào cung
Chiều hôn đó cậu quỳ gối trước mặt hoàng đế rất lâu , cầu xin hoàng đế thu lại ý chỉ
TG: cầu xin bệ hạ thu lại ý chỉ ban hôn !
Hoàng đế ngồi chễm trệ trên ngai vàng lạnh lùng nhìn cậu đanh thép nói
Hoàng đế: ngươi tại sao lại?
TG: thần tự cảm thấy không xứng với quận chúa xin ngài thu hồi ý chỉ!
Hoàng đế: dựa vào bối cảnh có thể nói ngươi vô cùng thích hợp , sao lại không xứng
Hoàng đế : chẳng lẽ ngươi đã có người mình thích , nên mới chê bài cháu gái ta
Nghe hoàng đế nói vậy cậu cũng giật mình bị nói trúng tim đen , bèn cúi người xuống
Hoàng đế nhìn cậu như vậy thì cũng hiểu rồi , nhưng không thể nào không ép cậu được
Hoàng đế: ta nghe nói ngươi và ngũ hoàng tử rất thân nhau phải không !
TG: thưa phải!
Hoàng đế: hay như vậy đi ngươi chỉ cần đồng ý ta sẽ phong hắn làm thái tử
Thật ra thì ông cũng đã định sẽ truyền ngôi cho hắn vì hắn là người u tú nhất trong số các người con của ông , tuy không thích hắn nhưng ông cũng phải công nhận năng lực của hắn.
Cậu sao khi nghĩ hồi lâu,dù không muốn thất hứa với cậu dù không muốn lừa dối bản thân mình nhưng suy nghĩ kỹ chỉ cần cậu đồng ý thì giấc mơ của hắn sẽ thành sự thật, bảo nhiêu công sức ngày đêm hắn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng, nuốt ngược nước mắt vào trong
TG: tạ ơn bệ hạ ban hôn
Không lâu sau cậu và quận chúa thành thân , ngày đó cậu cầm chắc miếng ngọc trong tay , cố kìm nén bản thân mà bái đường , đêm hôm đó cậu uống rất say , đến nỗi bước đi cũng loạn choạng mà ngã lên ngã xuống, nhưng cậu không về phòng mình mà lại đến thư phòng ngồi ở đó , ở đây có biết bao kỷ niệm giữa cậu và hắn từ nhỏ đến bây giờ , nhìn cảnh nhớ người lại nhìn vật trong tay bao nhiêu kìm chế của cậu vỡ òa , cậu khóc
TG: xin lỗi tôi không chờ được rồi
Khóc mệt hồi thì cậu cũng mệt quá mà ngủ thiếp đi , mặc cho tân nương cả đêm chờ cậu trong phòng
Còn hắn lúc này đang nhìn lên bầu trời đầy sao nhớ về cậu , trong suốt thời gian qua hắn không ngừng nỗ lực để tiêu diệt kẻ thù để nhanh chóng trở về , hắn thật sự rất nôn nóng muốn nói cho cậu biết tình cảm của mình,
TT: thật muốn gặp cậu thật nhanh , tôi nhớ cậu nhiều lắm trường giang à
Nhưng hắn không biết rằng hắn đã muộn , hắn thật sự đã mất đi cậu rồi
Chuỗi ngày ngược bắt đầu 😌