Chap 1

2 0 0
                                    

Anh nghe cô nói thế mới hết giận, hôn lên môi"Em chắc không, hay lại đá anh như lần trước hả?"
Cô đặt tay lên tóc anh, xoa xoa những lọn tóc màu đỏ rượu kia"Anh không tin thì đừng đến"
Lúc này đã là xế chiều rồi, hai người đang quấn quýt nhau trong phòng
Ngọc Trung mỉm cười, đặt tay lên eo cô xoa xoa xong rồi ôm chặt cô, hôn sâu, vừa hôm đôi tay kia của anh không ngừng nghịch ngợm phía bên dưới của cô, hôm nay cô bận quần jean nên khó để cởi hơn nên anh chỉ nghịch ngợm được phía ngoài quần thôi. Cô thấy anh đã bắt đầu có dấu hiệu thì nắm lấy tay anh"Tôi chưa ăn cơm"
Anh vẫn không chịu rời khỏi nơi ấy:"Ăn anh là được"
Cuối cùng cô đứng dậy hẳn luôn, làm anh hoang mang nhìn cô. Cô cũng biết anh đang hoang mang liền nắm tay anh, cô cởi chiếc áo blouse trắng ra rồi đi khỏi phòng, bây giờ mọi người trong khu tâm lý ở bệnh viện cũng tan tầm hết rồi, lâu lâu chỉ bắt gặp một vài người. Ra đến cổng, cô hỏi anh "Anh có đi xe không?"
Anh gật đầu, nhìn cô, anh cao hơn cô một cái đầu nên lúc anh nhìn cô phải cúi đầu xuống "Tất nhiên là có, sao lại để cho mỹ nữ khoa Tâm lý phải chịu lạnh được"
Nói rồi anh ôm eo cô đi đến chiếc xe thể thao màu đen đang đậu, chỉ vào đó ý muốn nay chúng ta sẽ đi xe này rồi ôm cô đến đặt vào ghế phụ lái đến một nhà hàng đồ Âu gần bệnh viện của cô.
Anh mở cửa xe cho cô, rồi đi vô trong nhà hàng, nhân viên nhà hàng ai thấy anh cũng điều hoà nhã mỉm cười "Anh Trung, bàn của anh đã được chuẩn bị sẵn ạ"
Anh gật đầu, rồi kéo tay cô lên phòng ăn.
"Anh Trần Ngọc Trung" là một cô gái bằng tuổi cô, trông xinh đẹp, cô ta bận một chiếc đầm body bó sát khoe thân hình đầy đặn, làn da trắng mái tóc vàng càng làm tôn vẻ đẹp của cô
Cô bất giác quay đầu nhìn sang, anh thì chả có phản ứng gì, cô gái ấy đi đến đối diện mặt với mặt với anh "Anh Trung, lâu quá không gặp anh còn nhớ em không?"
Anh vẫn không có biểu hiện gì, lắc đầu nói:"Không muốn nhớ, nói thẳng ra là đéo thèm quan tâm"
Cô gái ấy bị nói nên đứng sượng trân, nụ cười trên mặt cũng tan hết phân nửa, cô ấy thấy anh đang nắm tay cô thì quay sang nhìn cô, cười nói:"Chào cô tôi là Diệp Trân, là bạn gái cũ của anh Trung"
À tưởng thế nào, cô ta còn nhấn mạnh ba chữ BẠN GÁI CŨ như đang muốn khè cô
Cô mỉm cười nhìn cô ta"À thì ra là bạn gái cũ, chào cô, tôi là Tú Nguyệt người đang chiếm được trái tim của bạn trai cũ của cô"
Cô ta bị nói thế cũng không biết nói gì, mặt đơ ra, cô ta đi theo 2 người lên phòng ăn:"Hôm nay coi như anh Trung mời em một bữa đi có được không?"
Anh liếc cô ta"Không" rồi kêu bảo vệ lại đuổi cô ta đi
Vô phòng, anh gọi hết các món ngon nhất ở quán, đồ ăn lên rất nhanh bày hết cả bàn tròn
Anh lấy đĩa cô, cắt hết miếng thịt bò rồi trả lại cho cô
Cô nhìn anh, trong lòng nặng nề không chịu được. Anh đang cúi đầu xuống cũng cảm nhận được tâm tư của cô "Em không cần quan tâm, cũ là thứ không tốt vứt đi rồi, còn người đang nắm giữ trái tim anh là em, em có quyền làm tất cả"
Nghe anh nói thế, tâm tư cô cũng vơi bớt đi vài phần, cô vừa ăn miếng thịt bò vừa nói "Có khi nào anh vứt tôi thành thứ cũ không?"
Anh lắc đầu"Không bao giờ, em là tất cả mà"
_________________________________
Sau khi ra khỏi nhà hàng, anh đưa cô về nhà, trên dọc đường hai người chả nói với nhau một câu chỉ đến khi đến nhà cô mới nói "Đến rồi, cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay" nói rồi cô mở cửa đi ra ngoài bỏ anh một mình trong xe
Anh cũng bước ra khỏi xe kéo tay cô lại, ôm hôn"Anh xin lỗi, sau này sẽ không để em gặp lại người cũ nữa"
Cô bị anh hôn đến hai chân xụi lơ, đây là khu nhà, mỗi nhà liền kề nhau, thấy mọi người đang quay đầu nhìn cô"Đi vào nhà có chuyện gì muốn nói thì nói"
Nói rồi cô xoay người bỏ đi vào nhà. Vừa mới mở cửa nhà, cô đã bị anh ôm lấy từ đằng sau hôn ngấu nghiến. Cô đẩy anh ra"Anh làm gì vậy, không nhịn được đến khi lên phòng à?"
Anh vẫn không nói gì ôm cô, cởi bỏ từng cái áo trên người cô, dưới sàn nhà toàn là quần áo của cô thôi, anh dùng tay rất mạnh, quần áo trên người bị anh sẽ nát hết rồi. Anh cởi áo mình, rồi cởi áo ngực cô, xong rồi cởi quần mình xong rồi lại lột bỏ lớp y phục bên dưới của cô, anh đè cô vô tuờng, cắn mạnh vào xuơng quai xanh của cô, cô muốn hét lên kêu anh dừng ngay nhưng lại không thể nào được, miệng cô đã bị anh ngăn lại rồi. Anh dùng miệng cắn nơi bầu bĩnh căn tròn kia, anh vừa cúi xuống"thưởng thức" vừa dùng hai tay ôm lấy cô lên, bên dưới cô cũng bị anh trêu ghẹo đến nổi ướt đẫm:"Anh...đeo..đeo baoo"
Lúc này anh đã mang cô để vào chiếc sô pha, cô thừa lúc anh đặt cô xuống thì chạy đi lấy bao trong túi lúc chiều mới mua đưa cho anh. Anh cười"Haha, em có chuẩn bị nhỉ? Như vậy là muốn quyến rũ anh đúng không?"
Anh đeo vào, và tiếp tục công chuyện, nhường như khoảng khắc ấy cũng không gián đoạn được anh, anh ôm cô để cô trên người mình, hai tay anh vừa xoa nắn bên trên, bên dưới thì lại đang trêu đùa cùng bên dưới của cô

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 13, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Món quà đẹp nhất của đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ