Chap 1: Ngỏ Lời

132 6 0
                                    

Có người từng nói với nàng rằng, con người và yêu quái không thể cùng bước đi trên một con đường. 

Con người không thể sánh với yêu quái, cả về tuổi thọ, thể chất, hay là sức mạnh. Yêu quái giống như thánh thần, hàng trăm năm qua đi cũng chẳng thay đổi dáng vẻ, vẫn trẻ, vẫn đẹp, vẫn trường tồn với năm tháng. Còn con người thì sao chứ, cũng chỉ có một trăm tuổi đời, mà đâu phải ai cũng đến được cái tuổi đó. Sinh lão bệnh tử, diễn ra nhanh như một cái chớp mắt. Chưa nói về sức mạnh, thì đến thể chất của họ so với yêu quái cũng chẳng đáng để so sánh. 

Chỉ là nàng đang cố chấp mà thôi. Trái tim nàng đã lỡ loạn nhịp, đã lỡ yêu vị Khuyển yêu mà đã cứu rỗi cuộc đời nàng. Ái tình vốn dĩ là một cơn say mà bất kỳ ai, tỉnh táo đến mấy cũng không thể kiểm soát. Quả thật hoang tưởng, điên rồ. Nhưng khi tình yêu đã quá sâu đậm, ràng buộc cùng với những cái nhìn đâu có nghĩa lý gì. Hơn hết, nàng yêu hắn, không chỉ là mới bây giờ. Từ rất lâu rồi, thậm chí nàng còn chẳng rõ là từ lúc nào mà nàng đã yêu hắn. Có lẽ là từ những ngày thơ ấu?

Ấn tượng đầu tiên khi gặp hắn, có lẽ là ngạc nhiên và tò mò. Trong cuộc đời nàng, từ trước đến nay, nàng chưa từng thấy ai quá đỗi đẹp đẽ như vậy. Toàn thân mang sắc tuyết. Vết thương không hề khiến hắn trở nên xấu xí, ngược lại nó giống như tô điểm hoàn hảo cho một chiến binh. Suy nghĩ nàng có lẽ rất kỳ quặc, nàng đã nhiều lần nghĩ khi nhớ lại.

Lòng tốt của nàng đã trỗi dậy. Nàng làm theo bản năng mà cứu hắn. Có lẽ trong mắt hắn nó chẳng đáng là gì đâu. Nàng cứu hắn một lần, hắn cứu nàng hàng vạn lần. Không thể đếm xuể số lần hắn cứu nàng. Hai lần trong Minh Đạo, hai lần bị Naraku bắt đi, và vô số lần khác. Hắn bảo vệ nàng. Chu cấp cho cuộc sống thường nhật của nàng. Dạy nàng những thứ mà hắn biết. Cứ như thế nàng đã bắt đầu yêu hắn tha thiết. Mà thật ra, ngay từ lúc gặp hắn, được hắn đưa về địa ngục, nàng...không chỉ ngưỡng mộ và tôn kính hắn. Thật ra, từ ngày đó, nàng đã bắt đầu thích hắn. Bây giờ, thì nó đã hoàn toàn trở thành tình yêu mất rồi.... Có điều, nàng đã nợ hắn quá nhiều, vậy mà đòi hỏi thêm tình yêu của hắn. 

Hắn sẽ không dành bất cứ gì cho một kẻ không thỏa mãn chính mình như nàng. Nàng đã có mọi thứ mà những cô gái ao ước. Được mọi người chăm sóc và yêu quý. Nàng là một kẻ tham lam không biết thỏa mãn chính mình. Huống hồ, khác biệt giữa nàng và hắn, còn lớn hơn bất cứ điều gì. Hắn mạnh mẽ, quyền lực và có địa vị nhất định trong gia tộc hắn. Còn nàng, chỉ là một con người nhỏ bé, không có gia đình, lại chẳng có sức mạnh để bản thân tự vệ như Kagome hay là Sango.

Thế nhưng tình yêu, ham muốn ở bên hắn đã ăn sâu vào chính nàng. Nàng đang bị nhấn chìm bởi đại đương, vùi dập bởi ngọn sóng mang tên tình yêu. Thay vì tìm cách thoát ra, nàng lại tiếp tục tự mình nhấn chìm bản thân cùng đại dương không chân thật, không hề tồn tại này. Nàng vẫn muốn đắm chìm trong mơ mộng, muốn giấc mộng này trở thành vĩnh hằng. Có điều, làm gì tồn tại một giấc mộng vĩnh cửu. Chẳng có gì là mãi mãi, tình yêu, sinh mệnh, huống hồ chỉ là một giấc mộng. 

Mộng thì không thể nào thành sự thật, bất cứ ai tỉnh táo cũng biết điều đó. Suy cho cùng đây cũng là một tình yêu không thể tồn tại, là tình cảm đơn phương của chính nàng mà thôi.

[Ngoại truyện/Ước Nguyện Vĩnh Hằng] Giấc Mộng Vĩnh HằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ