Kim Trí Tú tóc xõa ngang vai, một tay chống cằm, ngồi vắt vẻo trên ghế sô pha, mắt dán vào màn hình tivi, thỉnh thoảng ôm bụng cười sằng sặc, nếu không nói là cười đến hở lợi rồi nghiêng ngả lăn qua lăn lại trên ghế. Trên tivi, có con mèo lông xanh đang dí theo một con chuột lông vàng, con chuột lông vàng chạy đến tìm cứu viện là một con chó lông xám, cuối cùng con mèo lông xanh bị con chó lông xám lột sạch bộ lông xanh. Cô rất thích xem phim hoạt hình, người thích xem phim hoạt hình phàm là những người rất giản dị, dễ thỏa mãn, ngây thơ và đối đãi chân thành với mọi người. Được rồi nhưng riêng trường hợp này Trí Tú là còn có thêm phần ngu ngốc.
Cô cười chảy nước mắt, mỏi hết quai hàm, tay run run cầm tách cà phê sữa trên bàn đưa lên miệng hớp một miếng, chợt thấy màn hình điện thoại bên cạnh sáng lên, có tin nhắn từ cô giáo Trân Ni. Cô ngưng cười loạn, nhanh chóng mở ra tin nhắn.
"Mau ra mở cửa."
Mau ra mở cửa? Đây là gì đây? Nhắn nhầm địa chỉ à? Trí Tú không hiểu chuyện gì, tức tốc phóng ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu.
Cô giáo Kim? Chẳng phải là cô giáo Trân Ni đang ở quê sao? Sao lại ở đây? Đừng nói là mình gặp ma chứ? Nhưng mà nhưng mà vừa rồi đúng là tin nhắn của cô giáo mà. Trí Tú mau chóng mặc vội áo khoác, chạy như bay xuống dưới nhà.
Nàng trông thấy Trí Tú hối hả chạy xuống gặp mình, gương mặt ngờ nghệch, mái tóc bay tứ tán thì không nhịn được mỉm cười, nuông chiều nhìn. Tên ngốc này chạy nhanh như vậy là không sợ ngã hay sao?
Trí Tú mở toang cửa, không cần nghĩ ngợi liền bổ nhào vào lòng Trân Ni, hai tay ôm lấy eo nàng thật chặt, bao nhiêu nỗi nhớ nhung tích tụ suốt ba tuần qua đều dồn lại phát ra cùng một lúc, Kim Trí Tú thật sự rất nhớ người này.
Nàng hai tay ôm đầu Trí Tú, để em ây dựa sát vào mình hơn, tham lam hít lấy hương thơm bạc hà tỏa ra từ mái tóc mới gội còn chút ẩm ướt. Nàng cơ thể giãn ra, được ôm lấy Trí Tú một thân mềm mại này thì mọi mệt mỏi cả ngày hôm nay đều tan biến sạch.
Trí Tú nhìn gương mặt đang mỉm cười của Trân Ni, thấy trong ánh mắt người kia đều là hình ảnh của mình, tâm hồn vui sướng vô cùng.
"Sao lại ở đây?" Trí Tú hỏi, hai tay vuốt ve gò má của nàng, sợ là bản thân chỉ đang nằm mộng.
"Tôi tranh thủ về sớm một tuần." Trân Ni nhỏ nhẹ trả lời.
"Bận việc gì sao?"
"Muốn gặp em." Trân Ni trả lời, nàng thật lòng nhớ thương Trí Tú đến phát điên, nên cố gắng sắp xếp về sớm hơn một tuần để gặp người này. Giờ người đang ở trước mặt, cảm thấy hạnh phúc như vỡ òa ra từ đáy lòng.
"......." Hư! đáng ghét cô giáo Kim, từ khi nào lại học được cách làm cho người ta cảm động chảy nước mắt thế này đây? Cô giáo sao có thể chỉ bằng ba chữ đơn giản, lại có thể làm mình cảm động đến như vậy? Bất quá mình rất thích! Trí Tú hai tay ôm chặt Trân Ni, cảm giác như ôm trọn được mặt trăng sáng trên trời vào lòng.