【Bắc Kinh】"Oh yo, Vương Nhất Bác về thôi." Châu Nghệ Hiên và Lí Vấn Hàn vất vả lắm mới đưa được con sư tử nhỏ say rượu đến chỗ nơi Tiêu Chiến đang chờ họ, "Chiến Chiến, nhanh lên đón cậu ấy, cậu ấy say lắm rồi. "
Vương Nhất Bác hôm nay tình cờ không có việc làm nên hẹn hai anh em trong đội đi ăn tối cùng nhau, có lẽ là do anh em tốt lâu không gặp nên cao hứng, họ gọi rượu và uống một cách say sưa. Sư tử con mặc dù có thể uống được nhưng nó không thể chịu được mức uống liên tục từ chai này sang chai khác, và ngay sau đó nó đã nằm trên bàn đỏ mặt và nói những điều vô nghĩa.
Tiêu Chiến chỉ cần vươn tay ra để ôm đứa trẻ vào lòng, như không muốn anh ôm liền hất tay anh ra, anh nhìn đứa trẻ dựa vào người Châu Nghệ Hiên và làm nũng, "Hiên ca, em muốn ăn lẩu quân đội, ca có thể mua nó cho em không ~ "
Âm thanh này làm Châu Nghệ Hiên và Lí Vấn Hàn giật mình, người vẫn còn tỉnh táo và Tiêu Chiến, người đang rất tỉnh táo, hai người bất động toàn thân thận trọng liếc nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến co giật khóe miệng, ôm đứa nhỏ vào trong lòng, nhưng đứa nhỏ dường như chống lại Tiêu Chiến, nó lảo đảo thoát khỏi cánh tay của Tiêu Chiến, và ngã xuống bên cạnh hai người ở cửa, "Hiên ca, Vấn Hàn ca, Ca~ Chúng ta lại đi uống rượu ~ Em không muốn về nhà ~ "
Châu Nghệ Hiên và Lí Vấn Hàn không ngờ Vương Nhất Bác lúc say lại trông như thế này,nụ cười trên mặt Tiêu Chiến bỗng tắt,khuôn mặt đen lại họ ném đứa nhỏ lại với Tiêu Chiến vội chào rồi chuồn mất.
"Hahahahahaha say Bo Bo thật đáng yêu!"
"Ahhhh, không ngờ lại gặp được Hiên ca với Hàn ca!"
"Hiên ca, Hàn ca, chạy đi! Thầy Tiêu ghen tị!"
"Tiêu Chiến hoàn mỹ nụ cười dần dần biến mất."
"Được rồi, tiểu tửu, để cho Hiên ca, Hàn ca về đi, chúng ta không đi chơi nữa." Không chấp với kẻ có chút rượu, Tiêu Chiến bế đứa trẻ lên cười rạng rỡ trước ống kính, "Nhìn đi. . "Vương Nhất Bác say rồi!"
Anh bước vào bếp với người trong tay, hâm nóng một cốc sữa và thêm một thìa mật ong, cầm cốc và đặt trước miệng người đó, "Uống đi cún con, nếu không ngày mai sẽ đau đầu."
Da của đứa trẻ bỗng ửng hồng, hai mắt ươn ướt, nằm trên vai Tiêu Chiến, hớp sữa từ trong cốc mà Tiêu Chiến đưa đến, để lại trên mép một ngụm râu sữa. Cậu trượt từ tay anh để xuống đất loạng choạng đi tới bên cạnh hạt dẻ đang ngủ gà ngủ gật, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cún con, "Hạt dẻ đói bụng không, ta nhảy cho ngươi xem sao?" Sau khi uống quá chén,lời nói không còn ăn nhập gì nữa rồi. Vương Nhất Bác gật đầu và nhìn Hạt dẻ ngoan ngoãn.
"Cún con, anh bế em lên giường có được không? Anh đã cho Hạt dẻ ăn rồi." Tiêu Chiến đang bảo vệ bọn trẻ khỏi bị ngã, anh định bế cậu lên, "Nào! Chúng ta đi tắm đi." ? Hạt dẻ cũng ngủ rồi. "
"Không được, em đi gọi điện thoại cho các anh ấy, em muốn bọn họ xem em nhảy." Sư tử say quá khó dỗ, lại cầm điện thoại chọc vào nhưng không mở khóa được, "Là điện thoại này bị hỏng hả? Này này! Này! Sao không có ai trả lời. "Điện thoại màn hình đen thui không có tiếng phản hồi. Đứa trẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW) 💚 seri Anh Chiến và Em bé Vương Nhất Bác 💚
FanficThật ngọt ngào! Không ngọt, giết tôi đi! Cuộc sống hôn nhân ! ! ! Cho phép hôn nhân đồng giới ! ! ! Truyện là do tác giả nghĩ ra,không áp dụng vào người thực,xin chân thành cảm ơn Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không bê đi nơi kh...