Hôm nay cậu lại mơ.
Lần này là xử chém.
Trông anh thật bình thản làm sao. Tà áo rách rưới bẩn thỉu, gông cùm trói chặt bốn chi, còn lửng lơ trước mắt là chiếc máy chém sắp chặt đứt lìa mọi sớm mai của một chàng thiếu niên vừa mới đón sinh nhật tuổi đôi mươi hôm trước. Nhưng đối mặt với đoạn đầu đài, anh chỉ khép hờ hai mắt, cuống họng khẽ ngân nga một giai điệu cổ xưa.
Rất quen, mà cũng thật lạ.
Khẽ đung đưa cơ thể theo từng nhịp phách, tâm hồn cũng đã sớm đặt ở nơi nào đó xa chốn lao hình cả chục nghìn non. Bước chân nhẹ nhàng như đang dạo phố, tưởng chừng vẫn còn là chàng lữ khách lang thang nơi dị quốc chứ không phải kẻ tội đồ chạy trốn khỏi chính mẫu quốc thân yêu. Chung quanh là hàng ngàn khuôn mặt, hàng ngàn biểu cảm, thương hại có, đau xót có, phẫn nộ có, thoả mãn có. Còn kẻ đứng trước máy chém, phẳng lặng như mặt hồ ngày đông, lại chẳng hề phản chiếu dù chỉ một thoáng xô bồ nhộn nhịp. Yên bình, cất tiếng hát như lời ru cho mọi linh hồn ái oán an giấc thiên thu. Lặng lẽ, hướng ánh nhìn nhạt màu xúc cảm đặt xuống khoé mắt chúng sinh đang xôn xao bàn tán dưới chân. Hàng trăm người tới đây chỉ để chứng kiến khoảnh khắc mái tóc bạch kim nọ bị cắt đứt làm đôi, vậy tơ vương cảm xúc nhạt nhoà sâu trong đồng tử màu máu của chàng kiếm sĩ ấy là gì vậy? Đau buồn? Phẫn uất? Như bao khuôn mặt ẩn hiện ngoài kia sao?
"Không đúng."
Tại sao cậu lại nghĩ vậy?
Cậu nghĩ vậy, là vì ngày càng nhìn thấy rõ được đôi mắt kia hơn. Ban đầu vì quá xa nên chỉ thấy được hai vệt lửa mờ nhoà, nhưng ánh lửa cứ thêm rõ nét sau mỗi giây mỗi phút.
Không phải chỉ mình cậu ghim chặt ánh nhìn vào màu mắt đỏ thẫm. Thấy rõ được, là vì chàng trai ấy cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu. Không ai cả. Chỉ cậu thôi.
Càng thấy rõ, càng giải nghĩa được chút xốn xang đang lay động nhè nhẹ trong đôi con ngươi bỉ ngạn sắp đóng lại tới vĩnh hằng.
Bảo là "trách cứ" thì không phải. Có chăng là một thoáng "thất vọng" thì đúng hơn.
Anh ấy, thất vọng vì cậu sao?
Vì sao vậy?
"À phải", cậu thám tử tóc nâu dần lấy lại được chút nhận thức nhỏ nhoi.
À phải, mình là thám tử.
À phải, nhiệm vụ của mình là đuổi bắt tội phạm.
À phải, mình đã giao nộp kẻ phản quốc bị truy nã kia cho Thiên Thủ Các.
Và ừm, tên tội đồ đó, là người cậu yêu.
Giờ thì, trước đoạn đầu đài, người thương nhìn thẳng vào mắt cậu, một tia trách móc cũng chẳng có.
Tại sao cậu lại đẩy người sang phía bên kia song sắt? Tại sao cậu lại để người hứng chịu lưỡi đao vĩnh kiếp kia? "Bình thường", nếu là lúc bình thường thì cậu sẽ chẳng đời nào làm vậy. Câu hỏi nối tiếp câu hỏi tràn vào bộ nhớ. Không thể suy nghĩ mạch lạc được nữa. Não bộ dường như đã cháy khét rồi. Cũng chẳng thể di chuyển dù chỉ là một ngón tay. Chỉ có thể đứng chết lặng như một bức tượng đá, hai chân đóng băng bất động, tròng mắt ghim chặt vào đôi con ngươi đỏ rực màu máu để kiếm tìm linh hồn người yêu dấu còn vẩn vương trên khoé mắt. Và hỏi người, liệu đây là thực tại tàn khốc, hay chỉ là cơn mơ hoang dại mà con tim cậu bồi đắp từ nỗi sợ hãi chôn sâu dưới đáy lòng bao lâu nay?
BẠN ĐANG ĐỌC
[GI] [Kazuhei] Giữa thực và hư
FanfictionHeizou thức giấc mỗi ngày với một cơn mơ theo bước. *** Fandom: Genshin Impact Pairing: Kaedehara Kazuha/Shikanoin Heizou !!! WARNING KHÔNG ĐỌC RÁNG CHỊU !!!: OOC, Major Character Death, Graphic Depictions of Violence/ Nói đơn giản thì là có cảnh ch...