Thi chuyển cấp lên lớp 10 năm ấy, Ami từ một cô học trò không có nổi bật về thành tích học tập lại có thể đỗ vào trường điểm cùng Yumi.
Ngày nhận giấy báo, cô vui mừng chạy về nhà. Lão Han và vợ có vẻ vô cùng bất ngờ.
"Không ngờ con bé Ami có thể thi đỗ."
Han phu nhân nhìn kết quả trên tay.
"Vừa đủ điểm, thật may mắn cho con, Ami."
Cheol khoanh tay đứng ở một góc, anh đã sớm liệu ra được kết quả này. Đây vốn dĩ là sự đền đáp xứng đáng cho mấy tháng cuối cùng ôn thi rất cực nhọc của Ami.
Chỉ vì muốn vào trường mà Jungkook từng học, Ani học tập ngày đêm, có những đêm ngủ gục trên bàn học. Cả những ngày sốt dài vì kiệt sức, bị sút cân nhanh chóng vì ăn uống không điều độ.
"Ami, chúng ta lại học cùng nhau."
"Vâng."
Trong một thoáng, Ami sợ hãi khi nghĩ đến bản thân lại tiếp tục trải qua những ngày tháng bị so sánh với Yumi. Nhưng hơn tất cả, cô vui mừng vì mình đã đạt được ý nguyện. Jungkook là cựu học sinh xuất sắc của trường, mỗi sự kiện đặc biệt sẽ đều có y đại diện khóa cựu học sinh về tham dự. Thế là cô lại được gặp y.
"Cheol, thưởng cho em đi."
"Đi ăn Mc Donald nhé?"
"Xì, em lớn rồi. Em muốn một cây đàn guitar mới."
"Được, ra ngoài đợi anh trước đi."
Han Ami 16 tuổi. Han Cheol đã 24, thời gian ngày càng ưu ái cho anh một dáng người cao lớn, gương mặt điềm tĩnh hơn, đôi mắt sâu thăm thẳm, chỉ khi ở cùng Ami mới nhẹ nhàng mỉm cười
"Cheol, em cũng đỗ."
Thấy Ami vui vẻ chạy ra ngoài trước, Yumi đứng cạnh ấp úng ghen tị.
"Em muốn gì?"
"Em muốn..."
Nhất thời không nghĩ ra muốn gì, Yumi cũng không thể đề nghị cùng Cheol đi chơi riêng, vì từ bé đến lớn khoảng cách giữa hai người đã khác hẳn khi anh ở với em gái cô Ami. Điều này khiến cô vô cùng khó chịu.
"Cho em đi cùng hai người được không."
"Ừ."
Cheol gật đầu xong toan bước đi, nhưng anh đột ngột quay lại.
"Lần sau nhớ gọi anh là Han Cheol."
Yumi mím môi, một câu của Han Cheol ý tứ rất rõ ràng, chữ "Cheol" kia không phải để cho ai muốn gọi là gọi.
***
"Ai trong lúc tuyệt vọng cũng đều muốn chết. Nhưng cảm giác cận kề cái chết là một loại cảm giác không phải ai cũng chịu đựng được. 16 tuổi, em tưởng rằng cảm giác cận kề cái chết là cảm giác tồi tệ nhất trên đời này. Hiện tại, em hiểu được hóa ra yêu anh và bên anh mới chính là điều tồi tệ nhất."
Cuốn sổ đầu tiên của Ami kết thúc bằng một câu vô cùng bi thương. Jungkook trầm mặc hồi lâu, y nhớ ra rồi. Năm ấy, y cứu cô từ hồ nước của trường cấp 3.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn Nhân Tàn Khốc
FanficĐêm nào cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại, với Ami có lẽ đã trở thành một luật định không thể chống đối. Dựa vào tường một chút, cô cố gắng giữ cho hơi thở bình ổn, tay xoa nhẹ lên bụng như trấn an hài tử nhỏ. Jeon Jungkook, y rõ ràng đối xử với...