Tình bạn hay tình yêu

605 44 0
                                    

Tôi và cậu ấy là bạn thân, chúng tôi vẫn luôn như hình với bóng, tôi cũng ở dưới danh nghĩa này mà ở bên cậu ấy bao nhiêu năm qua.

Cậu ấy với tôi luôn có những hành động thân mật như nắm tay nhau dạo phố, ôm nhau và thậm chí là hôn môi. Tối đến những lúc chúng tôi ở bên nhau cậu ấy cũng là nằm trong lòng tôi chờ tôi ôm lấy cậu ấy, hôn lên trán mới đi ngủ. 

Cậu ấy có tính chiếm hữu với tôi rất mạnh,thường xuyên ghen, những người có ý với tôi đều bị cậu ấy dọa sợ chạy mất.

Nhưng mà...

Nhưng mà...

Cậu ấy có người yêu rồi. Vẫn luôn có, sau khi cậu ấy chia tay người kia thì đã có người khác nhưng chắc chắn...người đó không phải là tôi.

Tôi vẫn luôn muốn xác định quan hệ giữa chúng tôi, nhưng lại không đủ can đảm vì vậy vẫn luôn chịu đưng, tôi không muốn làm kẻ phá hoại hạnh phúc người khác, cũng không thể chống lại sự thân mật của cậu ấy, tựa như ...trúng độc.

Vậy nên...bọn tôi là gì?

Bạn bè?

Khuê mật?
Vì cảm thấy thú vị nên cậu ấy mới ở gần tôi? Hay cậu ấy vốn dĩ không xem trọng tôi, cảm thấy tôi gọi thì đến, đuổi thì đi?

Tình bạn hay tình yêu? Chúng tôi làm những hành động mà chỉ người yêu mới làm nhưng lại không phải người yêu, tôi cũng muốn dùng thân phận người yêu để bảo hộ cậu cả đời nhưng cậu lại dùng chính thân phận đó trao cho người khác để ngăn tôi đến gần cậu, ép tôi tránh xa cậu một chút, lí trí nói tôi nên rời đi nhưng trái tim lại cố chấp...vẫn muốn có thể ở bên cậu ôm cậu mỗi khi cậu buồn...tôi phải làm sao đây?

Tôi dần trở nên nhát gan hơn, dần trở nên sợ hãi khi cậu có người yêu mà tôi vẫn cứ ở đấy.

Tôi không chủ động liên lạc hoặc gặp cậu, căn bản chính là trốn tránh cậu. Cậu tìm tôi, tôi cũng sẽ tìm đủ mọi lí do để từ chối.

Nhưng thật không khéo, sinh nhật của cậu đến, cậu gửi tin nhắn muốn tôi cùng cậu đón sinh nhật. Trực tiếp gửi thời gian địa điểm, không nói gì thêm.

Tôi rối rắm suốt một ngày rồi cuối cùng chuẩn bị trải qua sinh nhật cùng cậu ấy, nhiều năm như vậy cũng nên giữ lại chút kỉ niệm. Cũng muốn mượn cơ hội này nói hết tất cả để không hối tiếc.

Ngày hôm đó tôi đến đón cô ấy, nhìn thấy cô ấy đang đứng đợi tôi với chiếc vali nhỏ bên cạnh. Tiến lại gần cầm lấy vali của cô ấy rồi xoay người đi.

" Đi thôi "

Suốt cả quãng đường chúng tôi không nói với nhau câu nào.

Về đến nhà, bỏ đồ đạc xuống. Cậu ấy đột nhiên tiến tới ôm tôi rồi cứ như vậy mà khóc nức nở. Nhìn cô ấy như vậy lòng tôi rất đau nhưng lại phải cắn răng nói với lòng mình không được lùi bước, phải kết thúc thôi. Cậu ấy cứ như vậy mà vùi đầu vào cổ tôi khóc thút thít hỏi tôi.

" Có phải cậu không cần mình nữa không?... Tại sao cậu lại không để ý đến mình?... Tại sao cậu lại trở nên lạnh lùng như thế?...Có phải cậu ghét mình rồi hay không?..."

Tình bạn hay tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ