Thời tiết hôm nay thật lạnh. Vì đã là cuối thu nên gió cứ ồ ạt thổi đến làm cửa sổ bật tung ra, tôi thức dậy, cánh tay nhanh chóng lấy chiếc áo khoác được treo sẵn trên giá áo. Chậm rãi đến gần cửa sổ, khẽ run người.
Tôi đóng cửa lại.
Nhìn lại, trong căn nhà to lớn này chỉ còn một mình tôi cô đơn không thở được.
Đã hơn một tháng, anh vẫn chưa trở về. Chí Hoành đã cùng Thiên Tỉ đến Mĩ để sinh sống. Tôi pha ly cà phê, một mình nhớ đến anh.
Anh đi công tác. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Anh thường gọi cho tôi vào sáng sớm, nhắc nhở tôi ăn uống thật đầy đủ. Anh nói cuối tháng sau sẽ quay về với tôi.
Bây giờ, tôi đã có việc làm. Công việc của tôi cũng khá thoải mái nhưng lương bổng rất ổn. Tôi đang làm việc cho một công ty giải trí. Phải mất hơn ba mươi phút mới đến chỗ làm nhưng tôi cảm thấy không có gì bất tiện cả.
Chúng tôi đã dời lên thành phố cũng hơn một năm.
Tôi cũng dần quen với cuộc sống nhộn nhịp này.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất cô đơn.
Tôi đeo headphone và thư thái ra khỏi nhà.
"Em đã ăn sáng chưa? Uống sữa đều đặn chứ? Đừng có uống nhiều cà phê dù công việc có bận như thế nào đi nữa. À, trong khi anh vắng nhà thì đừng có nhớ anh mà phát khóc đấy....bla bla..."
Tôi nhớ lại những lời mà anh nói khi nãy, lập tức cảm thấy rất buồn cười nhưng cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Ừ thì anh nói đúng, tôi nhớ anh, nhớ hương thơm trên người anh đến mức phát khóc luôn rồi.
"Anh cũng phải chú ý đến sức khỏe của bản thân đấy. Anh bị hạ đường huyết thì phải nghỉ ngơi thật nhiều, đừng làm việc quá sức. Em không ở bên anh nên không thể chăm sóc anh chu đáo được. Anh cũng đừng thức quá khuya. Sức khỏe quan trọng."
Sau đó, tôi mới chợt nhận ra mình đã đến trước cổng công ty. Tôi lại vì anh mà nghĩ nhiều nữa rồi.
Hôm nay, tôi đến hơi muộn nhưng số tôi cũng còn rất may mắn, boss tôi vẫn chưa biết sự chậm trễ này của tôi. Các đồng nghiệp liền thúc giục tôi vào chỗ làm việc.
Trong lúc tôi và mọi người đang chăm chú làm việc thì boss của tôi bước vào cùng với một người khác: "Từ ngày hôm nay, cậu ấy sẽ là đồng nghiệp của mọi người. Hòa đồng, chăm chỉ, hiệu quả.". Nói xong, boss liền nhìn người đó và vỗ vai mấy cái. Lúc đó, mọi người thì chú ý đến người đó còn tôi thì vẫn không có phản ứng, tôi vẫn đang tập trung làm việc.
Khi người đó đang giới thiệu: "Xin chào, tôi là Lâm Thần Vũ. Rất vui được làm việc cùng mọi người....".
Tôi ngẩng đầu lên. Đó chẳng phải là cậu bạn được mệnh danh là nam thần ngồi cạnh tôi hồi đại học sao? Tôi đứng dậy và thốt lên: "Thần Vũ! Lại gặp cậu nữa rồi".
Thật ra kể từ khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi đã không gặp nhau nữa. Lúc đó cậu ấy không cho tôi số liên lạc nên đành chịu vậy. Vẻ nam thần của Thần Vũ vẫn không thay đổi. Luôn thích mặc áo sơ mi trắng. Gương mặt tỏ vẻ lạnh lùng nhưng thực chất là một người rất tăng động. Trong ấn tượng của tôi, Thần Vũ là một nam sinh "tài sắc vẹn toàn", cậu ấy luôn đứng đầu lớp về điểm số cũng như vẻ đẹp trong toàn khoa. Nam thần đúng là nam thần. Dù cậu ấy có ngã, có thở hay nhếch môi lên thì có biết bao nhiêu nữ sinh phải đổ hàng loạt. Có lần, một bạn nữ đồng học tặng cho Thần Vũ chiếc bánh tự làm, cậu ấy nhận lấy rồi cười một cái, bạn nữ đó liền ngất đi. Tôi tự hỏi cậu ấy có gì hấp dẫn? Thần Vũ luôn hỏi tôi rằng cậu ấy có đẹp trai không...và câu hỏi cứ lặp đi lặp lại. Vì muốn cậu ấy tự tin về bản thân như thế nên tôi đã nói: "Ừ, cậu là nam thần soái nhất của trường". Nhưng thật lòng tôi chỉ thét vào cậu ấy: "Cậu thua xa người của tớ..".
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?
Fanfiction"Vương Nguyên. Em có biết anh hối hận nhất điều gì không? Đó chính là để lạc em giữa phồn hoa đô thị, giữa hàng vạn người xa lạ, giữa những nỗi đau mà em phải chịu đựng, giữa những góc khuất tối tăm" "Vương Tuấn Khải. Anh có biết em hối hận nhất điề...