Sáng thứ hai, cái danh từ mà chẳng ai thích len lỏi trên những tán cây cuối hạ. Từng ngóc ngách trong những con xóm nhỏ vang lên tiếng trẻ con ồn ào, tiếng người lớn xôn xao, tiếng rao xôi buổi sáng của các cô các chị cùng tiếng phanh chân kin kít hòa vào tiếng còi xe máy ô tô tấp nập trên phố. Bánh mì thơm nức mùi pate cùng với mùi chả quạt lan ra khắp từ ngõ hẻm đến ngoài phố xá. Một góc của thành phố Việt Trì vào buổi sáng chẳng tính là ồn ào đông đúc nhưng chính là náo nhiệt thế đó.
Trong xóm nhỏ nào đó, một cái giày của ai đó bay thẳng vào cửa lan can tầng nhà nào đó làm xoảng một tiếng. Một cái đầu bù xù nào đó thò ra khỏi lỗ của kính vừa vỡ tan. Chiếc giày đáng thương bị ném trở lại về phía chủ nhân thật sự của mình bên dưới tầng.
-ĐM!!!- Đó là điều đầu tiên được thốt ra trong buổi sáng đầu tuần của cậu thiếu niên vẫn còn ngái ngủ trên kia.
-LÊ HUY VŨ!!!! HÔM NAY CHÀO CỜ!!!!!!!!!!- Tiếng hô vang vọng cả cái xóm, và chủ nhân của tiếng hô ấy rất tự hào nhìn lên thành quả đánh thức của mình.
-Duy lại đến đón Vũ đi học à?-Cô bán xôi ngồi dạng te hẻ đang bán xôi của hè đối diện trêu chọc- Thân thế này thì sau khéo lấy chung vợ nha chúng mày.
-Hahaha, không có đâu ạ! Gu thằng Vũ mặn lắm cô.- Chàng trai trẻ đáp.
-Ăn sáng chưa em?-Anh bán bánh mì bên cạnh chen một câu.
-À quên, em đi vội quá, chưa kịp ăn sáng.
-Thế lại đây ăn xôi ủng hộ cô cái, sáng giờ chưa mở hàng được.- Cô bán xôi nhanh tay xí khách.
-Thế cho cháu 5k...- lời nói chưa dứt thì một cái bánh bao bỏng đã được nhét thẳng vào mồm Duy, khiến cậu bị bỏng mà ú ớ không nói được câu nào nữa.
-Cô cho nó mở hàng là ế cả ngày đấy.- Thiếu niên thấp hơn Duy một xíu, mái tóc vẫn còn bù xù, chầm chậm trả lời. Tay còn lại cũng cầm một cái bánh bao vừa thôi vừa ăn.
-Cái thằng này.-Cô bán xôi bĩu môi tiếc nuối vị khách trẻ tuổi.
-Nhanh lên, muộn quá rồi.- Duy lấy cái bánh ra khỏi miệng, lên con xe Wave quẹt chân trống quay một vòng, nhảy lên xe vít ga hết cỡ, một mặt giục thằng bạn mình đang ung dung gặm bánh.
-Đi cẩn thận nhá mấy đứa!
Tụi cháu/em đi đây ạ- Cả hai lễ phép chào hỏi rồi lên xe phòng đi.
Trên con đường nhộn nhịp, Duy vít ga lao nhanh trên đường, rồi lại phanh thật gấp, lượn qua những con ngõ những hàng quán bên đường. Vũ ngồi sau mấy lần ngồi sau bị xóc nảy lên. Miếng bánh bao chưa ăn hết cũng bị rơi mất, đành dùng hai tay ôm eo Duy để có thể ngồi vững.
-Đi từ từ thôi. Muộn thì cũng muộn rồi mà...Oái ĐM, đi chậm thôi về với tổ tiên bây giờ.- Vũ gào lên khi Duy vượt đèn đỏ và tạt đầu một cái ô tô con.
-Mày cứ tin tao, tin tưởng tao.- Duy chắc nịch, tốc độ không có giảm chỉ có tăng,
Cuối cùng, nhờ có tổ tiên gánh, cả hai cuối cùng cũng đến nơi an toàn. 7h56, cổng trường THPT C đã đóng. Duy gửi xe ở ngoài cổng rồi kéo Vũ chuồn khỏi tầm mắt bảo vệ đi đến bức tường sau trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
7,17,27 và mãi mãi.
Romans"Tình yêu vừa là hạnh phúc vừa là bất hạnh và không phải ai cũng có thể chọn hạnh phúc nhưng dù bất hạnh hay hạnh phúc tôi cũng sẽ yêu em." Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng không ám chỉ xúc phạm bất cứ cá nhân tổ chức nào, vui lòng không reup...