Đêm đã về khuya, Tống Á Hiên nằm bên giường phụ, cả người rút trong chăn chỉ lộ ra mỗi đôi mắt. Trong bóng tối anh vẫn mơ hồ có thể phác họa gương mặt của Lưu Diệu Văn. Lúc hắn không ngủ, dáng vẻ thiếu niên đã bay biến không còn sót lại một chút nào. Nhưng lúc này Tống Á Hiên vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy được đứa trẻ trong trí nhớ của anh bốn năm nay. Lưu Diệu Văn vẫn giấu đi sự đáng yêu ở đâu đó chỉ để một mình Tống Á Hiên nhìn thấy.
Anh vẫn luôn nhớ rõ khi Lưu Diệu Văn trong giai đoạn dậy thì. Chỉ cần vài tháng thôi gương mặt từ mềm mại đã biến thành góc cạnh, bàn tay ban đầu nhỏ nhắn trong tay anh đã dần to lớn đến mức nắm gọn bàn tay của Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn khẽ cựa người, cánh tay rơi ra khỏi chăn, đường nét cơ bắp ẩn hiện tới bóng tối cũng không che được. Tống Á Hiên nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn muốn nhét lại vào chăn. Nhưng Lưu Diệu Văn đột nhiên xoay cổ tay một cái, cánh tay đã vắt vẻo bên thành giường nắm lấy tay anh. Tống Á Hiên không dám cựa quậy, lắng tai nghe tiếng thở đều đặn của Lưu Diệu Văn mới chậm rãi gỡ tay hắn ra. Nhưng anh vừa chạm đến, bàn tay của Lưu Diệu Văn đã dùng lực, càng thêm nắm chặt.
Tống Á Hiên trừng mắt trong bóng tối, cố gắng nhìn xem Lưu Diệu Văn có đang thực sự ngủ hay giả vờ. Nhưng không đợi cho Tống Á Hiên đoán già đoán non, Lưu Diệu Văn đã lên tiếng trước:
"Tay anh thật lạnh, khiến người ta muốn lơ đi cũng không được."
Tống Á Hiên nghe được chữ lạnh, lờ mờ đoán ra hắn lại đang chê tay anh nhiệt độ thấp. Muốn giãy ra, nhưng ngón tay Lưu Diệu Văn lại thêm dùng lực, đầu ngón tay Tống Á Hiên bị nắm sưng cả lên. Anh cảm thấy đứa nhóc này muốn gây sự với anh, chính Lưu Diệu Văn còn không biết lúc nằm trên xe cấp cứu, bàn tay hắn có bao nhiêu lạnh. Tống Á Hiên xoa mãi, xoa mãi nhưng chẳng ấm thêm được một chút nào. Đột nhiên anh cảm thấy tức giận.
"Bỏ ra, anh muốn ngủ."
Dáng vẻ của Tống Á Hiên lúc này trong mắt Lưu Diệu Văn giống như muốn gây chuyện. Hắn không biết anh nghe được bao nhiêu phần trăm lời hắn nói, tay vẫn không buông, chỉ là lực tay hạ đi một chút, chuyển qua niết nhẹ lên đầu ngón tay người kia.
"Anh không nhớ em sao?"
"Em vừa bị thương cơ mà, không phải anh nên nhẹ nhàng với em một chút sao?"
Lưu Diệu Văn vẫn nắm tay anh, nhưng ngón trỏ tìm tới môi dưới của Tống Á Hiên. Anh trai hắn mỗi lần uất ức tủi thân điều gì đều sẽ cắn môi dưới. Ngón tay niết cằm Tống Á Hiên, thành công ép buộc người kia nhả ra. Trong bóng tối, ngón tay hắn lướt qua cánh môi bị cắn sưng còn vương một chút nước bọt. Lưu Diệu Văn ngừng lại bên khóe môi anh, đột nhiên trầm giọng ra lệnh:
"Anh lên đây."
"Anh mau lên đây." Hắn lớn tiếng hơn, dù biết bản thân muốn để Tống Á Hiên nghe thấy. Nhưng hắn cảm thấy giống như mình quát nạt anh, cả người đều cảm thấy không thoải mái.
Tống Á Hiên vẫn cứng đầu quay mặt né tránh bàn tay hắn. Từ trong âm thanh hun hút của màn đêm, Tống Á Hiên nhỏ giọng nói với Lưu Diệu Văn:
BẠN ĐANG ĐỌC
VĂN HIÊN | THA HƯƠNG | HE | HOÀN
RomanceTống Á Hiên là một đứa trẻ ông nội Lưu nhặt về từ chuyến tàu xuân vận. Tống Á Hiên là anh trai, cũng là người Lưu Diệu Văn muốn ở bên cạnh đời. Và Tống Á Hiên chỉ là một con chuột trong mắt cha Lưu. Nhưng Tống Á Hiên là học sinh giỏi top 10 toàn...