Chương 17: Dụ dỗ

825 52 6
                                    

"Nói cho em biết, vì sao muốn trở lại làm anh em."

Tống Á Hiên nghe Lưu Diệu Văn dịu dàng nhỏ nhẹ bên tai. Anh ngước nhìn đôi mắt hung dữ khi nãy đã trở về dịu dàng nguyên bản mới dám sụt sịt lên tiếng, giọng cũng khàn đi.

"Vì anh sợ."

Lưu Diệu Văn đan tay cùng anh, khẽ gật đầu ra hiệu cho Tống Á Hiên nói tiếp.

Anh thở ra một hơi thật dài, bốn năm qua rút cạn sức lực của anh rồi. Tống Á Hiên tựa như một ngọn nến đã cháy thật lớn, đến bây giờ bấc nến cũng chỉ còn lại một chút. Anh mỏi mệt dựa đầu lên vai hắn.

"Tình cảm này trả giá quá nhiều, Lưu Diệu Văn. Anh trả không nổi nữa."

"Anh chẳng còn gì hết. Không còn gì cả, không trả nổi nữa."

"Anh chỉ còn em thôi Văn ca."

Hai chữ Văn ca hệt như đêm tối nọ, Tống Á Hiên lần đầu tiên gọi ba tiếng Lưu Diệu Văn. Người này cứ liên tục khắc xuống vết sẹo nơi đầu tim hắn.

Lưu Diệu Văn muốn nói cho Tống Á Hiên rằng hắn cũng không còn gì cả, nhưng nếu là anh thì rất đáng để trả giá. Nếu không hắn sẽ hối hận tới cuối đời.

Hắn ôm lấy hai bên gò má gầy gò đẫm nước của anh trai, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên gương mặt xinh đẹp đầy tổn thương ấy. Tất cả sự kiên trì của Lưu Diệu Văn có lẽ sinh ra chỉ để đối đãi với Tống Á Hiên. Hắn lướt qua hàng mi còn đang ướt, nói thật rành rọt để anh nghe thật rõ.

"Không được đâu Tống Á Hiên à."

"Anh nỡ nhìn em yêu đương cùng một cô gái, sau đó kết hôn, rồi sinh con sao. Con của em sẽ gọi anh là bác, em sẽ thực sự xem anh là anh trai sao?"

Lưu Diệu Văn vẽ nên viễn cảnh mà Tống Á Hiên đã từng tưởng tượng biết bao nhiêu lần. Nhưng bây giờ nghe hắn tự nói ra, Tống Á Hiên mặc dù gật đầu nhưng mắt lại đỏ lên, một giọt nước mắt lại lén lút rơi lên đầu ngón tay Lưu Diệu Văn. Hắn thực sự đã thua vào tay Tống Á Hiên triệt để.

Hắn hôn lên má phải của anh.

"Anh gật đầu cái con khỉ. Em sẽ không bao giờ lấy vợ. Cũng không bao yêu đương với ai."

Hắn lại hôn lên má trái của anh.

"Còn nếu anh kiên quyết muốn lập gia đình, em sẽ đi thật xa, không bao giờ gặp lại anh nữa."

"Thế nên bất kể viễn cảnh nào không có anh lại mang danh vì tương lai của em, em đều sẽ biến nó thành tồi tệ. Vài chục năm sau lão cha của em ra tù, lúc đó ông ta đã già khú, còn sức đâu nữa mà hãm hại hai chúng ta. Mà kể có cả thế, bị đâm một nhát rồi vào bệnh viện. Không phải em vẫn còn sống tốt đây sao? Anh không phải rất tin tưởng vào sự phát triển của khoa học công nghệ sao?"

"Bây giờ xã hội ngoài kia không chấp nhận chúng ta, vậy thì em cùng anh đợi thêm mười năm nữa. Nếu vẫn không được thì lại thêm mười năm nữa nữa. Đợi cho đến một ngày em có thể nắm tay anh trên đường, hôn lấy anh nơi góc phố đông người nào đó."

Lưu Diệu Văn thao thao bất tuyệt, xoa lên cánh môi mếu xệch của anh, hắn còn nhớ cánh môi này trước kia rất hay cười. Người này lúc còn bé chẳng biết khóc là gì, dù đau lòng hay cảm động cũng chỉ đỏ khóe mắt. Bốn năm qua có lẽ anh đã chịu đựng rất nhiều tủi thân, trở thành một đứa nhỏ khóc nhè cũng tốt, bây giờ Tống Á Hiên đã có Lưu Diệu Văn ở đây rồi.

VĂN HIÊN  |  THA HƯƠNG  |  HE | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ