Chuyện Hạnh Hoa bỏ trốn nhanh chóng lan khắp vùng đến cả người qua đường cũng biết, nhà họ Lý lập tức bị người trong thôn xa lánh. Ngay cả chú ba là chú ruột của Hà Hoa mấy ngày nay cũng ít qua lại với nhà cha Hà Hoa, sau khi nghe được chuyện này chú chỉ nói một câu: “Nhà họ Lý chúng ta giờ quả là nổi tiếng, tổ tiên ba đời chắc phải cảm thấy nở mày nở mặt lắm.” Cha Hà Hoa không chịu nỗi bị em ruột nhục mạ trước mặt như vậy, khuôn mặt đen như vùi trong bếp lò mới chui ra, chỉ là ông không có chỗ để trút cơn tức, ức chế đến mức trong vòng hai ngày ông đã đập hư hai cái bàn.
Người nhà họ Vương cứ năm lần bảy lượt tìm tới cửa làm loạn, lúc đầu chỉ là lớp thanh niên trẻ tuổi, về sau mấy bậc cha chú cũng theo tới, nhao nhao ồn ào đòi phải có lời giải thích.
Hà Hoa hỏi ý của cha cô, cha cô tức giận đến khó thở mắng cô một trận, nói giải thích cái rắm! Bọn họ chỉ muốn vòi tiền mà thôi! Mày xem bố mày sống lâu như vậy đã bị ai gạt hay chưa! Tuy cha Hà Hoa nói như vậy, nhưng xét chuyện này thế nào đi nữa cũng là nhà cô sai, đành chờ người trong nhà bớt giận rồi từ từ bàn bạc, cha Hà Hoa như bị móc tim: phải bỏ tiền ra.
Nhưng nhà cô đồng ý, chắc gì người ta đã bằng lòng. Bậc bề trên nhà họ Vương kéo nhau đến, bảo rằng chuyện này không thể chỉ dùng tiền mà giải quyết được, là vợ người ta lại dám bỏ chồng chạy theo trai, chuyện mất thể diện này đã truyền đi khắp nơi ai ai cũng biết, Phúc Căn nhà chúng tôi sau này làm người thế nào đây? Chuyện này không dễ dàng giải quyết riêng như vậy được! Phải báo quan! Phải xem quan phủ xử lý tên gian phu và ả dâm phụ bỏ trốn kia thế nào!
Cha Hà Hoa là người vắt cổ chày ra nước, cắn răng cắt thịt bỏ tiền ra cho người nhà đưa qua nhà họ Vương, nhưng người ta còn kiêu ngạo nói không cần, khiến ông tức giận đến không thể thở nổi. Sự việc cứ thế kéo dài ầm ĩ, mà người nhà họ Vương còn thường xuyên đến kiếm chuyện, lúc đầu người trong thôn chỉ là đến xem náo nhiệt, nhưng lâu ngày, mức độ càng tăng lên, người trong thôn cũng bắt đầu thấy khó chịu vì quá ồn ào, sắc mặt cả nhà Hà Hoa lúc này vô cùng khó coi.
Hạnh Hoa đã bỏ trốn với người ta, còn mấy thế hệ nhà họ Lý vẫn phải sống tiếp ở thôn này, chỉ sợ vì chuyện này mà nhà cô sẽ không còn chỗ đứng trong thôn, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên nỗi. May sao cô họ bên nhà mẹ của nha đầu béo được gả tới Vương gia trang, vai vế của bà ấy có thể thương lượng với nhà bên kia, nhà họ Lý liền xin bà ấy hỏi giúp một chút xem nhà họ Vương rốt cuộc muốn gì.
Cô họ của nha đầu béo cũng cố gắng giúp đỡ, chưa đến hai ngày bà đã trở về, nói là bọn họ còn có thể muốn gì nữa chứ? Vòng vèo một lúc vẫn là tiền bạc. Chuyện bỏ chồng trốn theo trai, đừng nói Vương gia trang, ngay cả toàn huyện An Bình mười năm nay cũng chưa hề xảy ra bao giờ, nhà Vương Phúc Căn lúc này vô cùng mất thể diện, sao lại không tranh thủ bắt bí, vòi một số tiền lớn cho được? Mẹ Phúc Căn than vãn ngày nào đó còn phải tìm một người vợ tốt cho Vương Phúc Căn, chẳng phải họ sẽ cần dùng đến tiền sao? Nhưng ai là người sẽ chi số tiền này ra? Còn không phải do nhà thông gia chi ra ư?!
Cha Hà Hoa nghe Đại Bảo trở về bép xép, tức giận đến nỗi cái bàn vừa sửa xong lại hỏng thêm lần nữa, ông đứng ở cửa phòng chỉ về phía Vương gia trang chửi bới: “Đồ lưu manh! Chúng mày coi tao là ông chủ lớn hay sao! Ngày đó nhà họ Vương chúng mày đưa sính lễ nhiều lắm sao? Con gái tốt của tao làm dâu nhà chúng bao nhiều năm như vậy, hầu hạ lũ khốn nạn nhà chúng mày vô cùng thoải mái, giờ con gái tao bị chúng mày chèn ép, ngược đãi tới mức phải bỏ trốn, giờ còn bảo tao trả lại sính lễ của chúng mày đưa tới! Lại còn phải bù thêm tiền cho lũ khốn kiếp chúng mày à! Chúng mày biết làm ăn quá hả! Đồ chết dẫm! Đồ chó má mày là con tao à, mày dựa vào gì mà đòi tiền tao để lấy vợ! Sau này đến thằng con mày cũng đến tìm ông đây để đòi tiền à! Đồ cạn bã! Chúng mày đúng là muốn ăn đòn mà! Để ngày mai ông đây tống hết lũ cặn bã chúng mày xuống mồ, coi lũ chết tiệt chúng mày tìm ai mà xin tiền!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng ngốc ở thôn nọ
Historical FictionTác giả: Phúc Bảo Thể loại: Ngôn Tình, Điền Văn, Cổ Đại Nguồn: macdichhoi.wordpress.com Trạng thái: Độ dài: 48 chương + 2 ngoại truyện Thể loại: Điền văn, Cổ đại Edit: MDH và đồng bọn (Vô Phương, Ong MD, Như Bình, Kim NC, Rabbitlyn, Phong Lin...