NT Dài 2: Nhân duyên đến từ kiếp trước

750 60 4
                                    

.

Rầm!

"Chị! Chị Aki, nhìn nè!"

Cánh cửa phòng màu trắng ngà được mở tung ra một cách khá thô bạo đầy bất ngờ.

Bốp!
"Ta đã nói phải mở cửa phòng con bé thật nhẹ nhàng mà!" Garp từ đâu lù lù ở phía sau liền tẩn cho cậu cháu trai một cú yêu thương ngay đầu.

Tất cả một màn đó đều được chủ nhân căn phòng này đang ngồi trên giường ngơ ngác nhìn họ.

"Ông nội! Luffy." Aki liền gọi tên thì họ mới ngừng được. Em đang thắc mắc sao sáng sớm có chuyện gì mà hai người họ lại chạy đến phòng em vậy chứ?

"Á! Chị Aki, nhìn nè. Là lễ hội đầu xuân đấy, shishishi." Luffy nhớ ra mục đích mình đến liền chạy vèo về phía chị mình giơ ra tấm áp phích quảng cáo.

Lễ hội đầu xuân là một lễ hội thường tổ chức trên những ngôi đền thờ cho người dân đến
vui chơi và đặc biệt là rút dây quẻ cầu may chuẩn bị cho một năm mới sắp tới đầy bình an và tốt lành.

Luffy biết cô chị nhỏ của mình rất muốn được đi chơi khắp nơi nên khi có lễ hội này cậu liền chạy tới báo tin vui cho chị.

"Thật sao! Chị muốn đi!" Aki nghe xong liền hai mắt mở to đầy lấp lánh nhìn Luffy.

Thật sự em muốn bước chân ra khỏi vòng an toàn để đến với một thế giới đầy màu sắc ngoài kia. Em muốn ngắm nhìn thế giới, muốn gặp gỡ nhiều người, tiếp xúc với nhiều văn hoá đặc trưng khác nhau,...

Garp đứng đằng sau lo lắng suy nghĩ... Lễ hội diễn ra vào cuối tuần sau mà ngày đó ông bận mất rồi không thể đi theo cháu gái mình được. Nếu như mọi năm thằng Luffy muốn đi đâu ông đều xua tay bảo tuỳ ý còn năm nay lại khác.
Em như đoá hoa nuôi dưỡng trong lòng kính bao năm nay thì khi mở cánh cửa ấy ra đoá hoa đó có chịu nổi sự thay đổi của thế giới này.

Mà nhìn xem cả cháu gái lẫn cháu trai đều đang phấn khích thế kia, đặc biệt là ánh mắt mong chờ hiện rõ trên đôi mắt đỏ cam ấy làm Garp không đành lòng dập tắt nó.

Haiz! Garp thở dài một hơi liền nói "Luffy, đi nhớ bảo vệ Aki đấy có biết không." Rồi còn bồi thêm một cú cốc ngay đầu cậu.

"Đau! Cháu biết mà, ông nội yên tâm đi. Shishishi" Luffy cũng cười vỗ ngực bảo đảm.

Mà Garp lại không tin nổi cái bảo đảm đó của thằng cháu ngốc nhà mình.


.
...

"Luffy, nghe cho rõ đây một lát Aki trị liệu xong thì nhớ đưa con bé về liền nghe chưa! Không được đi lung tung vào buổi tối đâu đấy."

Đó là lời ông nội nói khi không thể đưa em đến bệnh viện như mọi lần được và lần này là Luffy đưa em đi.

Aki có nói mình có thể tự đi được vì đã quen với đường rồi mà hai ông cháu này nghe xong thì như cái máy bắn rap liền hồi về cái gì mà tối khuya con gái không nên đi một mình... cháu mới về đây vẫn chưa quen với xe cộ đường xá... ôi nói chung là can ngăn em đi một mình.

Từ khi nào mà Luffy giống ông nội rồi.. cái gì cũng không cho em làm ...hơ hơ, em là chị thằng bé đó!

Sau khi tới bệnh viện vẫn như mọi lần em được các chị y tá dẫn đưa đến phòng trị liệu vì căn bệnh hiếm lạ của em nên lần nào cũng tốn ít nhất 5 tiếng đồng hồ. Em đã bảo Luffy đi ăn hay gì đó trong khi chờ buổi trị liệu xong.
Thằng bé cũng cười nói mình sẽ đi gặp bạn.. bộ trong đây có bạn thằng bé à?

[ĐN OP] My Friend or My LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ