[Oneshot] Anh biết ... (JunSeung)

397 5 1
                                    

Author: Dô Ba/Zorba                                                                            

Disclaimer: READERS NÓI XEM!!! AU CÒN GÌ NGOÀI FIC???

Rating: PG

Category:  Romance, SE

Paring: JunSeung

Summary:  Em đã nhìn anh thật lâu

      Và nghĩ về nỗi đau ta cùng có

                    Và từ giây phút ấy em quyết định

                   Em sẽ buông tay anh.

~ o ~

“Seunggie à…dậy đi nào!”

“Anh à…”

Từng giọt nắng sớm mai nhẹ nhàng đậu lên gương mặt cậu nhóc. Cậu hé đôi mi xinh xắn và ngước nhìn người con trai bên cạnh. Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Có lẽ đã rất lâu rồi. Sự chờ đợi trong mỏi mòn thì ông trời cũng chẳng thèm trả ơn bằng một thứ gì đó đâu. Hạnh phúc à? Nghe hoang đường quá…

“Anh bế em dậy nhé?”

“Ơ…”

Cái gì thế này? Tay chân…cơ thể…sao không cử động? Em muốn được chạy nhảy, em muốn được xoa đầu Nyam, em muốn được ôm chầm lấy anh ngay lúc này nhưng tại sao…em không thể? Ngày này qua ngày khác…tại sao em vẫn không thể? Anh à…em đã làm gì sai ? Tại sao cuộc sống lại đối đãi với em như thế? Còn tương lai của chúng ta… anh vì em mà chấp nhận cuộc sống này sao?

Giọt nước trong vắt khẽ chui ra khỏi mí mắt và chảy xuống đôi gò má. Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đó và quệt giọt lệ hư đốn ấy đi. Anh nhìn cậu như muôn nói rằng” Anh hiểu…” và ôm cậu thật chặt nhưng toàn thân thể kia đã cứng đờ. Làm ơn…đừng … đừng vì em mà sống như thế này

“Anh…tại sao vậy?”

Cậu ngước đôi mắt trong veo kia lên nhìn anh. Đôi môi ấy đang cười nhưng… mỉm cười để đối mặt với đau khổ.  Đôi mắt anh buồn.  Là đàn ông thì không được khóc nhưng đau nhất là khi không thể nào khóc được nữa. Cậu nghĩ mình đang tồn tại một cách vô ích vậy tốt nhất là đừng nên tồn tại nữa. Cậu không thể làm được gì ngoài việc bấu víu vào anh để mà sống.  Khốn kiếp… chết quách đi cho xong!Không ai phải đau nữa…

“Chẳng tại sao cả… chỉ là anh muốn được chăm sóc em những ngày cuối cùng.”

“Cuôi cùng?”

~Flash Back~

“KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO ANH ẤY!!!”

HyunSeung đưa tấm thân mình ra đỡ đòn cho JunHyung. Nhát gươm chí mạng quét xuống cơ thể gầy gò làm HyunSeung chao đảo. Hai mắt đã mờ đi và cậu nghĩ rằng sẽ chẳng còn cơ hội sống nữa. Được hy sinh vì anh là em đã hoàn thành xong sứ mạng rồi, vì vậy… em nên đi thôi. Vậy thì tốt quá! Kiếp sau chúng ta lại gặp nhau nhỉ? Em và anh không được đau thêm nữa…

“HyunSeung….em….em….”- JunHyung cố hết sức dùng hai tay để đẩy mình đến chỗ HyunSeung- “Ai đó cứu chúng tối với!!!!!”

“CÂM NGAY!!”- Tên đầu đàn hùng hổ sấn tới và co chân đạp thân xác HuynSeung ra ngoài đường. Cậu nhóc lăn lê một cách tội nghiệp trên mặt đất nhưng vẫn  cố gắng giữ lấy những hơi thở cuối trong khó nhọc

Một nụ cười được vẽ lên môi.

Beepp….beeppp….beppp

Tiếng còi xe hơi vang lên liên hồi khi nhìn thấy thân xác đẫm máu vừa bị vứt ra giữa đường. Vài người đi đường đứng gần đó bất giác thét lên khi nhìn thấy chiếc xe cán thẳng qua thân thể yếu ớt được đặt trên vũng máu. Sự việc diễn ra quá nhanh đến nỗi không ai có thể nhận thức cđược những gì vừa xảy ra.

 Thật sự là còn hy vọng sao?

Bệnh viện Seoul—

“Yêu cầu bác sĩ KangHyun đến phòng  9t11 gấp…xin nhắc lại, mời bác sĩ KangHyun về phòng 9t11 gấp, có một ca cấp cứu hết sức nghiêm trọng.”

“Truyền máu…truyền máu nhanh lên….”

“Không thể được…mất máu quá nhiều…”

“Dao mổ đâu?”

“Có hy vọng sống không?”

“Có thể nhưng không thể tránh được di chứng về sau”

“Lạy Chúa…xin người hãy phù hộ cho cậu bé này…Amen”

Tít …tít… tít….

“SỐNG RỒI…nhưng… không thể nào…”

“Người nhà bênh nhân có thể vào thăm…”

“Bác sĩ…HyunSeung thế nào rồi ạ?”

“Cậu ấy đã được cứu sống nhưng….”

“Nhưng sao ạ?”

“Tay chân và các bộ phận khác có lẽ sẽ không cử động được nữa…”

“JunHyung…em…tại sao không thể…”

“Anh biết…”

~End Flash Back~

JunHyung lôi ra một xấp giấp và bắt đầu xếp. Những chú hạc đẹp đẽ được đặt ngay ngắn vào trong một lọ thủy tinh và cũng khá nhiều rồi. HyunSeung biết cái truyền thuyết về những chú hạc giấy này nhưng cậu vẫn không thể tin rằng anh lại đặt hy vọng vào nó.

“Anh tin nó ư?”- HyunSeung hỏi và cậu cũng không nhớ đây là lần thứ mấy cậu đã hỏi anh câu này

“Ừ… hôm qua anh dành cả đêm để đếm đây!”- JunHyung mỉm cười nhìn HyunSeung như muốn cho cậu thấy niềm  tự hào về điều mình vừa làm.-” Thế là điều ước của anh sắp thành hiện thực…”

Nói xong, anh lại cắm cúi gấp gấp xếp xếp như một đứa trẻ. HyunSeung nhìn anh và mỉm cười. Nếu lúc đó, em không còn sống thì anh…có lẽ đã có một cuộc sống tốt hơn thể này.

“JunHyung à…em mệt…”

“Em ngủ đi… được một ngàn con hạc rồi…anh sẽ gọi em dậy và ước.”

Thế là HyunSeung chìm vào giấc ngủ. JunHyung ngốc không thể biết rằng đó là lần cuối cùng anh được nói chuyện với cậu. Giọng  nói nhẹ như khi gió thổi ngang qua chiếc chuông gió phía trước nhà.

~Em vẫn phải đi, vẫn phải buông tay anh vì em biết rằng, ở bên em anh không hề hạnh phúc~

 “Tạm biệt anh…”

Và đó là lúc mà  JunHyung gấp đường nét cuối cùng của con hạc thứ 1000.

Câu nói cuối cùng trước khi hai mí mắt khép lại và chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. JunHyung bước tới và ôm chầm lấy thân thể đã cứng đờ. Không còn hơi ấm nữa rồi…

Từ trên cao, thiên thần của Chúa đang nhìn xuống trần gian.

Ở nơi ấy, người con trai khẽ đặt nụ hôn lên thiên thần

~End Fic~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 25, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshot] Anh biết ... (JunSeung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ