10.

1.1K 110 17
                                    

"Em ngủ chưa? Ryujin về chưa?"

Tin nhắn của Jimin nhảy đến lúc Minjeong đang lăn qua lăn lại trên giường trằn trọc không ngủ được. Ryujin thì chưa về, xung quanh đám đông cũng đã giãn bớt nên không còn ồn ào nữa. Minjeong nằm nghe nhạc nãy giờ mà giấc ngủ không tới được, cô cứ nghĩ hết chuyện này tới chuyện kia mà chuyện nào cũng không thông.

"Ryujin chưa về ạ. Giờ này chị còn chưa ngủ nữa sao?"

"Mấy đứa con trai phòng bên nó nhảy đùng đùng cả đêm nên chị chả ngủ nổi. Để chị kêu Ryujin về, đêm khuya rồi còn lang thang ngoài đường"

Minjeong bật cười. Trời ơi coi dân ăn chơi nói gì kìa. Hẳn là bình thường Jimin đi chơi về trước 10 giờ tối hay gì mà chỉ trích Ryujin, cá mè một lứa cả thôi.

"Kệ cậu ấy đi chị, Ryujin ham vui mà"

"Mai em tính tới Coachella lúc mấy giờ?"

"Chắc khoảng 10 hay 11h giờ đó, giờ này Ryujin còn chưa về thì em nghĩ khó mà đi sớm được"

"Hi vọng gặp em ở đó"

Minjeong không nhắn lại "em cũng vậy" mà chỉ seen, cô vẫn thấy ngại ngại sao đó. Thôi thì chắc là Jimin cũng hiểu tính của Minjeong mà, chắc không sao đâu.

Thì Jimin không sao thiệt, trái tim đá quý thạch anh trường tồn này còn thể tổn thương hơn được nữa sao. Jimin chẳng trông mong gì Minjeong nhắn lại mà không ngờ là cô bé không thèm nhắn lại thiệt. Jimin chán quá đi mất, đến cả tuyệt tình còn không làm được thì làm ăn cái gì.

Sau những gì trải qua đêm nay, Jimin đã dần đi tới quyết định của bản thân về Minjeong. Đằng nào thì mình cũng không quên được người ta, người ta thì vẫn cứ không thích mình thì Jimin đã có giải pháp cho cả hai rồi.

Nếu mà Minjeong biết cái "giải pháp" đỉnh cao của Yu Jimin là gì thì cô đã không vui vẻ, háo hức với ngày hội Coachella đến thế. Ryujin nhìn Minjeong còn thấy lạ vì tối hôm qua thấy bạn cùng phòng còn chán đời lắm mà nay thấy mặt mũi sáng sủa, ánh mắt có vẻ lanh lợi hơn hẳn.

- Hôm qua cậu ngủ ngon lắm hả?

- Cũng bình thường à, sao vậy?

- Thấy mặt tươi tỉnh quá nên hỏi thôi. Tớ vẫn còn lâng lâng quá, chắc phải kiếm café uống cho tỉnh táo.

- Tối qua hai ba giờ cậu mới về tới mà bảo sao.

Ryujin kéo Minjeong tới xe café ở phía xa để kiếm gì uống trong lúc nhạc đã bắt đầu xập xình chơi ở các stage khác nhau. Tuy chưa phải là thể loại âm nhạc mà Minjeong thích lắm nhưng rời khỏi đám đông cô cũng hơi tiếc vì lát sau quay lại có khi còn cái nịt. Mà đứng một mình thì chắc chắn Minjeong không làm rồi đó, chớp mắt một cái chắc cô với Ryujin muôn vạn trùng cách xa giữa đám đông khổng lồ luôn.

Xe nước và đồ ăn ngoài trời đông khủng khiếp, đám đông xếp hàng rồng rắn cả mấy trăm mét không thấy điểm dừng. Minjeong kéo tay Ryujin:

- Với số lượng người này thì có ổn không vậy?

- Chắc rồi cũng tới mình mà không biết bao giờ, tớ khát nước quá.

[Fanfic] Chuyện Tình New York [Jiminjeong | Winrina]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ