Cảm giác xôn xao trong lòng chưa vơi bớt, điều đấy đôi phần làm không khí giữa Melanie và Caius Volturi trở nên im lặng. Cô lại là kiểu người không thích bị động được bắt chuyện bèn tìm đại một lí do nào đó để nghe tiếng hắn.
"Chàng/ Nàng–"
Cô quay sang người bên cạnh kinh ngạc, mắt mở to ngượng ngùng. Cô chắc rằng bản thân vẫn chưa quên đi bản tính vốn có của Caius, hắn rất ít khi và dường như chưa từng mở lời bắt chuyện với ai trước đó. Ngay cả khi cô sống cùng hắn, vẫn là chính cô tự mình tìm đề tài để bắt đầu cuộc trò chuyện.
Có lẽ trong một ngàn năm kia hắn đã có sự thay đổi rõ rệt làm cô trở nên tối cổ.
"Ch-Chàng nói đi."
Nhường lại cho hắn mở lời trước, cô muốn chăm chú lắng nghe giọng nói của người này. Một chút khàn đặc trầm ấm, lóe lên một vài tia ôn nhu.
"Ta biết nàng sẽ chán–có muốn quay về quá khứ một chút, cùng ta đi học hay không?"
Từ từ đã, đi học? Động từ này cô đã bỏ ngoài bộ nhớ hơn hai ba ngàn năm rồi. Kiến thức hiện tại cô đang có đều được người cùng sánh đôi truyền lại cho. Hơn nữa Caius sẽ bằng lòng đi học hay sao? Thân phận của hắn có thể sẽ lộ.
"Đừng lo lắng, nếu bại lộ thân phận dưới mắt con người thì cùng lắm–"
"Thì cùng lắm ta giúp chàng một tay, diệt hết bọn họ hay che đi kí ức đều có thể. Cho chàng chọn tùy thích"_ Chả cần biết vế sau là gì. Cô đã nhanh nhẹn chiếm lấy nửa câu còn kẹt ở cuống họng hắn. Nhí nhảnh hất mặt lên cao, nhếch môi tự đắc.
Có lẽ chính hắn cũng chẳng biết ánh mắt hiện giờ của hắn chứa bao phần ôn nhu, dù cho có sắc sảo ra sao cũng không che được sự yêu thương trong đáy mắt. Không nói điêu, từ thuở khai sinh cho đến hiện tại chẳng một ai khiến hắn cảm thấy bản thân được yêu thương đến nhường này, hạnh phúc trong hắn dần được bù đầy khi gặp gỡ nàng công chúa đời mình- Melanie.
"Được, ta sẽ làm thủ tục vào ngày mai. Nàng có thể ngay lập tức đến trường vào buổi sớm."
"Đừng để bản thân chán nản. Nói ta biết và ta sẽ tìm trò vui cho nàng."
Cô thầm cảm tạ, sau tất cả những sai lầm tuổi trẻ cô vẫn chưa găp phải báo ứng. An nhiên tồn tại cùng bạn đời của mình qua ba ngàn thiên niên kỷ.
"Hãy sắp xếp thời khóa biểu của chúng ta trùng lặp nhé."
Bởi, chàng rất thu hút ánh nhìn từ các cô nàng nhân loại.
———
"Sáng an lành, Cai."
Sự háo hức trong giọng điệu đã cho kẻ mặt lạnh Caius kia biết cô mong chờ thế nào. Ngủ vài chục năm có thể bình thường nhưng qua một ngàn năm thì văn hóa của vũ trụ đều đã thay đổi. Cô ngẫm nghĩ bản thân cũng nên tìm hiểu đôi chút để trau dồi kiến thức.
"Ăn sáng nào, tiết học sẽ bắt đầu vào tám giờ. Tức nàng còn một tiếng nữa để chau chuốt bản thân."
Bởi điều kiện thân thể không thể ngủ, cả đêm hắn chỉ nằm ôm bạn lữ đang say giấc của mình. Khi mặt trời ló dạng, hắn ngồi dậy thay y phục và ghé ngang đồn cảnh sát bằng con xe có sẵn ở nhà–tuổi đời của nó dường như hơn cả vị cảnh sát trưởng.
Hoàn tất những thủ tục phiền toái (giấy nhập cư, hồ sơ lưu trữ,...) kia được đâu đó tầm nửa tiếng, hắn lại lên con xe của mình tiến đến trường học. Hắn đã nhờ một kẻ vô danh ở thành Volterra xem xét trước địa hình trước khi hạ cánh xuống Port Angeles.
Sân trường chả có bóng ai, hắn thản nhiên tìm đến phòng giáo vụ nộp đơn nhập cư vừa hoàn tất và nhanh chóng có hai "vé" để vào ngôi trường đầy rẫy rắc rối này.
Trên đường trở về nhà, Caius ghé qua một siêu thị nhỏ để về làm thức ăn sáng cho cô công chúa còn đang say giấc kia.
Hắn muốn đối xử với cô thật tốt–để cô không thể rời đi, đến vĩnh hằng vẫn phải ở cạnh hắn.
——-
"Cai, ta thích không khí nơi này."_ Cảm giác ẩm ướt, êm dịu từ lá cây làm làn da của Melanie mát rượi.
Hắm cười mỉm, một tay cầm lái, tay còn lại đặt hờ trên đầu Melanie. Ngón tay cái di nhẹ từng sợi tóc được chăm sóc kĩ lưỡng.
Cô hưởng thụ cảm giác được hắn vuốt ve. Vươn tay đưa ra khỏi cửa kính, mong muốn hứng được giọng sương ngày mới. Theo lời Caius, từ nhà họ đến trường không quá lâu, chỉ chút nữa thôi cô sẽ đặt chân đến trường.
Im lặng một hồi dài, tiếng xe thắng lại khiến cô nàng ngẩn người chợt bừng tỉnh. Xung quanh là mọi người lời ra tiếng vào trông rất náo nhiệt.
"Cạch"
"Đi nào, Melan."
Từ lúc nào, Caius đã rời khỏi vị trí cũ mà mở cửa đến trước mặt cô, bàn tay trắng bệt ấy trong phút chốc đã ở ngay trước mặt.
Vui vẻ đặt tay mình lên phía trên, cô nghiêng người lấy thêm chiếc túi đựng tập sách rồi mới hoàn toàn lộ mặt sau lớp kính đen dày từ chiếc xế hộp cổ.
Xung quanh có chút kinh hỷ, chẳng một ai biết đến sự hiện diện của hai nhân vật mới toanh này. Caius đã yêu cầu vị cảnh sát trưởng kia giữ bí mật. Anh cùng cô vợ của mình vẫn còn muốn hưởng thụ cảm giác làm người một chút nữa.
"Ta ghét bọn chúng."_ Hắn nói.
Có vẻ như hắn đã nghe thấy cuộc trò chuyện của đám nhân loại kia. Chắc không phải là bàn về cô đấy chứ? Những ngày thường nhật ở Volturi đều chẳng ai dám bàn tán sôi nổi về bậc đế vương như Aro , Marcus và Caius. Và nhân vật đặc biệt bị nghiêm cấm nhắc đến nhất là cô bạn đời bên cạnh hắn hiện giờ-Melanie.
Hắn ghen tuông vô cớ–nhưng Melanie ngược lại cảm thấy đáng yêu thập phần.
Đúng thật là–người có tình yêu quá đỗi khác biệt.