Một tháng sau.
Trí Tú nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết hôm nay thật đẹp cho một chuyến bay dài, nắng đẹp dịu dàng len lỏi qua mấy tầng mây trắng tinh, có nơi còn phát ra hào quang sáng chói, đi vào mắt là một khung cảnh thiên đường thuần khiết không vướng hạt bụi trần. Cô nhìn mãi cũng không tìm được đường chân trời, mọi thứ như kéo dài ra thành vô tận, thật muốn đưa tay ra gom lấy đám mây bông gòn vào lòng, nếu có thể sẽ bay ra ngoài kia, vẽ thêm vài đường chân trời uốn lượn, rồi bay ra xa nữa, đến tận ngút ngàn, bay đến một nơi thiêng liêng diệu kỳ có thể nhìn thấy duy nhất một mặt trăng cao cao tại thượng được bao bọc giữa ngàn tia nắng ấm.
Bốn năm rồi, không biết.... mọi thứ ra sao.
"Đang nghĩ gì vậy?" Thái Anh huých một cái vào tay cô, người bên cạnh từ lúc lên máy bay đến giờ chỉ biết ngẩn người nhìn ra cửa sổ, chắc là lại đang suy nghĩ miên man.
"Không có. Chỉ là hơi hồi hộp." Trí Tú không biết từ bao giờ mình lại thường lo lắng trước sau như vậy.
Bốn năm qua chưa từng trở về, kể cả những ngày nghỉ đông, cũng không muốn về thăm nhà một lần, cô sợ rằng một khi trở về nhìn thấy người kia, trái tim sẽ mềm nhũn ra, sẽ không còn ý chí kiên định nữa.
"Thả lỏng một chút. Mọi thứ sẽ tự nhiên ổn." Thái Anh cười cười, biết là cô đang lo sợ, thời gian dài như vậy, không biết người mà cậu ấy luôn miệng gọi tên trong giấc mơ kia có còn yêu cậu ấy hay không.
Phác Thái Anh nhớ lại những đêm Trí Tú gặp ác mộng mồ hôi chảy ra ướt gối, nắm chặt lấy tay mình rồi thều thào "cô giáo Kim, đừng rời xa em...", Thái Anh không kềm lòng được ôm lấy cô, nhìn thấy người kia thân thể lạnh cóng thu người lại trong lòng mình, liền chỉ muốn mãi mãi ôm lấy chở che, sẽ không thể nào đành tâm để cho người này đau lòng đến tột độ.
Trí Tú gật đầu, lại tiếp tục nhìn ra ngoài xa xăm, một lát sau thì thấy một bên vai hơi nặng, phát hiện Thái Anh đang gối đầu lên vai mình. Cô không nhìn thấy được biểu hiện trên mặt người kia, cũng không đành chối từ, cứ để mặc cho cô ấy dựa vào mà ngủ. Bao nhiêu đây chắc chắn không đủ để đền đáp cho Thái Anh nhưng chỉ cần cậu ấy muốn, mình sẽ không ngại làm chỗ dựa khi cậu ấy mệt mỏi.
Suốt chuyến bay dài, Thái Anh dù ngủ hay không ngủ đều tựa nhẹ đầu lên vai Trí Tú, trong lòng một trận thê lương không dứt, giá như có thể gặp người sớm hơn, giá như mãi mãi có thể là điều duy nhất của người, sẽ luôn luôn yêu thương người bằng cả trái tim, hoàn toàn sưởi ấm, hoàn toàn nâng niu, để ngọn lửa tình sẽ không bao giờ dịu tắt.
(...)
Vừa mới sáng sớm, công ty chi nhánh nội thành của tập đoàn TT được một trận ồn ào.
"Mọi người hay tin gì chưa? Tháng trước chủ tịch tập đoàn đã thông báo giám đốc mới của chúng ta chuẩn bị về nước, còn nhớ không? Hôm nay sẽ đến đây trực tiếp nhậm chức và làm việc đó!" Một nam nhân viên vừa đặt xấp tài liệu lên bàn liền nói không ngừng, như một cái loa phát thanh vang vọng cả căn phòng.
Mọi người xung quanh nhốn nháo cả lên...
"Tôi còn nghe nói đó hình như là con gái của chủ tịch, tên là gì ấy nhỉ?..." Một nữ nhân viên tóc dài lên tiếng.