Những ngón tay thon dài khẽ mân mê trên đôi má đỏ bừng lên vì lạnh, bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên vai Vegas bất giác siết lại vì bất an, Pete sửng sốt nhìn vào đôi mắt hiện lên tia đau lòng của người trước mặt.
"Em không biết mặc thêm cái áo lạnh sao bé cưng, má đỏ lên hết rồi." Vegas nhẹ giọng hỏi.
"...Hả?" Pete bối rối, đôi mắt lúng liếng nét tò mò.
"Em mới nhận nhiệm vụ tối nay thôi nhỉ, ra ngoài làm nhiệm vụ ban đêm thì phải mặc áo vào chứ, trời vào thu rồi đấy." Vegas vuốt nhẹ lưng Pete, dịu giọng dạy dỗ em.
Dòng máu đang đóng băng trong cơ thể Pete đang dần trở nên nóng hổi trở lại, chạy dọc cơ thể tê dại của em, trái tim lạnh lẽo cũng đã dần quay lại với nhịp đập bình thường của nó.
"Em...Anh không giận sao?" Pete run rẩy vươn tay ôm cổ hắn, ghé sát lại mà dụi chiếc đầu bông xù vào hõm vai ấm áp.
Ngón tay hắn luồn vào những sợi tóc mềm mại, ép sát đôi má lạnh lẽo của em dán vào làn da ấm nóng của mình, sưởi ấm cho em.
"Giận gì chứ? Anh mừng còn không hết, không phải là em sẽ có nhiều thời gian ở bên anh sao, hửm?" Vegas trầm giọng cười, giọng nói cưng chiều thủ thỉ bên tai em.
Pete dụi đầu vào cổ Vegas, im lặng không nói gì. Vegas thấy em im lặng, biết vừa rồi hắn đã không khống chế được lo lắng cho em mà sầm mặt tức giận, dọa đến em rồi.
"Giọng điệu vừa rồi của anh không tốt, anh xin lỗi em nhé." Hắn kéo chiếc đầu đang ngại ngùng rúc vào người hắn ra khỏi hõm vai, dùng hai tay nâng má em, kéo sát lại gần mình, thủ thỉ ngay trước hai cánh môi nhạt màu vì hơi lạnh.
Em dụi má vào bàn tay rộng lớn của hắn như mèo con được cưng nựng, dùng đôi mắt hối lỗi nhìn hắn.
"Anh xin lỗi gì chứ. Em...mới là người phải xin lỗi mà." Pete đã ngại ngùng, đôi má còn vương chút hơi lạnh cũng nhanh chóng ấm nóng trở nên vì nguồn nhiệt đang dần lan tỏa trên hai gò má, khi nhìn vào đôi mắt đong đầy sự yêu chiều của người đàn ông trước mặt.
"Hửm?" Vegas giọng đầy ý cười, ngón tay mân mê không rời đôi má ửng hồng của em.
"Em xuất hiện ở đây, như thể...em không tin anh vậy..." Pete cụp mắt xuống, như thể sợ hãi phải nhìn thấy biểu cảm thất vọng hiện hữu trên gương mặt hắn.
"À. Vụ của Kinn, phải không? Anh cũng vừa nghe tin..."
Pete ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Vegas, nín thở chờ đợi.
"Nếu anh nói không phải anh làm, em tin anh không?" Vegas hạ giọng, bình tĩnh quan sát em.
Pete im lặng một lúc, nhẹ gật đầu.
"...Em tin anh không ghét Khun Kinn đến mức phải làm thế."
Nụ cười tươi rói xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng sắc bén của người đàn ông, Vegas ôm má Pete kéo lại hôn vào môi em một cái thật kêu.
"Đúng vậy. Dù anh và anh ta đấu đá nhau từ nhỏ, nhưng mối quan hệ giữa tụi anh không đến mức phải đánh giết nhau đến một mất một còn."
BẠN ĐANG ĐỌC
VegasPete | Hướng Dương (Tiến Về Phía Mặt Trời)
Fanfiction#1. ...Thế nhưng Vegas và Pete chưa bao giờ nghĩ tới, ngay tại một khắc hai người chạm mắt nhau ngày ấy, sợi dây hồng se duyên đã được thắt lại, bắt đầu một mối lương duyên không thể đoán trước, quá trình đơm trái và quả ngọt của cuộc tình này, tất...