25/2/2004Tôi chuẩn bị trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, thật sự mà nói thì vấn đề bị quay cuồng bởi công việc trong khi trái tim thì lúc nào cũng bị giam cầm ở nhà..nó đáng ghét và khó chịu làm sao. Nhưng chẳng còn cách nào khác, vài năm trở lại đây tôi một phần nhờ thực lực đã trở thành một vị bác sĩ tài giỏi, vị trí mà tôi đã hằng ao ước và dốc hết sức lực bản thân để có được. Chẳng có điều gì là dễ dàng cả, để có được như ngày hôm nay tôi khắc cốt ghi tâm những ngày tháng vừa chạy đôn chạy đáo khắp nơi làm việc vặt, vừa vùi đầu bất chấp học hành hy vọng tương lai sẽ cứu được nhiều người cũng như giúp gia đình và bản thân có được một cuộc sống thoải mái hơn
Vợ tôi Cheon Seo Jin, chúng tôi vừa kết hôn vào ngày 14 tháng 2 năm ngoái, vừa hay cũng là ngày valentine, nói đâu xa hơn một tuần trước tôi và vợ vừa mừng kỉ niệm một năm về chung một nhà, ôi chao tôi cảm thấy bản thân và vợ thật đúng đắn khi chọn kết hôn vào ngày đó, giờ chúng tôi chung sống hạnh phúc, hơn thế nữa..em đang mang thai đứa con gái đầu lòng của cả hai đến nay đã được 5 tháng. Cái ngày tôi hồi hộp ngồi run rẩy trước cửa phòng khám cho đến lúc được cầm trên tay kết quả xét nghiệm..tôi vui đừng đến nỗi nhảy cẫng lên la hét như một đứa trẻ được kẹo, haizz cho dù đã mấy tháng trôi qua nhưng Seojin vẫn luôn mang chuyện đấy ra chọc ghẹo cho đến khi nào mặt tôi đỏ tấy thì thôi.
Hôm nay đến tận 7h tôi mới được tan ca, dù không muốn nhưng tôi phải nỗ lực hằng ngày, tôi muốn có được một vị trí cao hơn trong bệnh viện Cheong Ah, là trưởng khoa hay là một chức vụ nào đó có thể cho ba vợ thấy được đứa con rể này chẳng hề vô dụng
Mỗi đêm, vợ vẫn thường hay cáu kỉnh nhắc nhở tôi đừng để cô ấy suốt ngày ở nhà một mình, khổ nỗi trừ chủ nhật ra thì chẳng còn hôm nào mà tôi không bận tối mặt tối mày, may thay ở nhà người giúp việc vẫn luôn túc trực bên cạnh chăm sóc Seojin nên tôi cũng yên tâm phần nào
Tôi cảm thấy nhức mắt trước những ánh đèn oto xanh xanh đỏ đỏ trước mặt hòa cùng tiếng còi xe kêu lên inh ỏi bên tai..à thì ra vẫn có âm thanh ghê gớm hơn cả tiếng hét của cô vợ mèo con ở nhà
Thơm thật đấy
Mũi tôi ngửi được một mùi hương rất thơm, chả biết làm sao nhưng hương thơm này làm tôi nhớ đến Seojin, tôi tấp xe vào lề rồi hạ cửa kính xuống. Là một cửa hàng bán bánh nhỏ nhưng lại đông nghịt người, tôi bấm bụng định rời đi rồi nhưng nghĩ đến vợ đã lâu không được ăn bánh ngọt..cuối cùng cũng an phận chạy vào xếp hàng
Gần nửa tiếng sau tôi gượng cười trên tay cầm theo chiếc hộp nhỏ xinh bước vào xe chạy thật nhanh về nhà
***
Tôi rón rén bước từng bước một vào nhà chẳng khác nào một tên ăn trộm
'' Anh về rồi đó hả, còn tưởng đêm nay sẽ ngủ lại bệnh viện! ''
Seojin từ đâu bước ra quăng vào người tôi cái gối to tướng còn thêm cái liếc mắt thật sắc làm tôi giật nảy mình giấu nhẹm hai tay ra sau lưng