em chỉ dừng lại khi hai chai rượu đã cạn sạch, nằm lăn lóc bên cạnh. junkyu ngẩng đầu lên nhìn những đám mây xanh đang nhẹ trôi qua, như những suy nghĩ thoáng tới của em.
trời vẫn giữ cái vẻ xanh ngát thường ngày, khí lạnh tràn ngập xung quanh khiến em bỗng hơi rùng mình.
junkyu chợt muốn quay về một nơi. một nơi có lẽ giờ em không còn cái quyền được tới nữa.
biết sao đây, đứa trẻ hư thì đâu dễ dàng nghe lời? cứ qua đó một lúc, chỉ là ngắm nhìn từ xa thôi.
mà kể cả có bước vào trong thì em cũng sẽ không là hỏng hay đụng chạm vào gì đâu. và em cũng tin rằng mình chẳng đủ may mắn để bắt gặp hắn ở đó.
cơ mà.... có thật sự gặp lại hắn là may mắn không?
nghĩ là làm, junkyu thu gọn vỏ chai vào một cái túi rồi đứng lên rời đi.
cơn say ập đến khiến bước đi của em mang phần loạng choạng, cả đôi gò mắ lại ửng hồng gay, kèm theo những cơn gió đầu mua rét buốt như muốn em cảm nhận rõ rệt hơn cái cô đơn này.
tay hắn đan chặt tay em, đi dọc theo bờ sông dài miên man giữa đêm tối. nhẹ cầm lên ngắm nghía rồi lại cẩn thận xoa xoa khiến cái hơi ấm và hạnh phúc tràn vào. mắt em đầy ý cười, hài lòng hưởng thụ sự ân cần này, sự ân cần thuộc về em, của riêng em, sẽ mãi mãi chỉ dành cho em.
'ngốc thật, có lẽ em cũng không bao giờ được cảm nhận nó nữa rồi.'
sẽ chẳng ai biết chính xác được một khoảng thời gian hay một thời khắc nào đó có thể in sâu vào tim ta tới nhường nào.
em nên thấy sung sướng biết bao, vì những khi cả hai bên nhau, chưa bao giờ em muốn quên cả. nhớ hắn cũng tốt, em quen rồi, cũng là do cả hai có quá nhiều kỷ niệm đẹp mà.
nụ cười chua xót lại hiện ra trong cơn mơ màng trước mắt. junkyu chưa muốn trở lại thực tại đâu, nhưng cũng không thể để mình lạc mất mà bước chân vào miền du miên đó được.
em chỉ được đến đó một lần, mà dường như cái hình ảnh và sự vui sướng hão huyền ngày hôm ấy lớn lắm. nó luôn tồn tại và vẩn vơ trong tâm trí nhỏ bé này, khiến em vẫn còn nhớ chính xác nó nằm ở đâu.
bước chân có chút nặng nề, tim em đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. sao lại hồi hộp? xem ra là vẫn còn hy vọng nên mới cảm nhận được sự chờ mong.
em thở dài, tiến tới phía con đường chẳng biết là nơi tăm tối tuyệt vọng hay nơi tràn ngập ánh dương chiếu sáng.
đứng ngay trước căn nhà ấy, đáy mắt junkyu ánh lên thứ nước trong suốt tinh khiết long lanh nhưng liền bị gạt phắt đi.
đó là ngôi nhà hắn đã từng nói rằng là nơi bí mật, phải rồi là nơi bí mật chỉ cả hai biết, của riêng hai người.
em lắc đầu, sau hai năm nó trông vẫn vậy. những đám hoa lại càng xum xuê tươi tốt và trong cái đông đang tới vẫn chẳng trơ trọi thiếu sức sống, có lẽ hắn đã chăm sóc chúng rất cẩn thận.
bậc tam cấp với những tấm gỗ có chút ẩm mốc và mục nát, từng bước chân nhấc lên xuống tạo ra tiếng cót két thật hoài niệm.