Thượng

1.8K 159 3
                                    

Khi Trương Gia Nguyên mười tuổi, cậu được bố mẹ Châu Kha Vũ đưa về nhà. Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ, người chỉ lớn hơn cậu một chút, nhưng lại toát ra khí chất người lạ chớ lại gần. Anh ngước mắt lên khỏi sách giáo khoa liếc nhìn cậu, rồi tiếp tục vùi đầu làm việc của riêng mình.

"Nguyên Nguyên đừng sợ, Kha Vũ chỉ là có hơi sợ người lạ, sau này hai đứa sẽ ở chung nhiều hơn, khi lớn lên con sẽ gả cho anh ấy." Mẹ Kha Vũ dịu dàng vuốt tóc Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nghe thấy mặt liền đỏ bừng, chưa kịp phản ứng thì Châu Kha Vũ đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi: "Ai nói con sẽ lấy cậu ta?" Nói xong, chạy ra khỏi phòng mà không quay đầu lại.

Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ không thích mình, thậm chí là ghét cậu, nhưng điều đó không ngăn được Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ. Cậu luôn thích trêu chọc thiếu gia cao quý kiêu ngạo, nhìn anh bị cậu nói không đáp lại được.

"Về sau anh phải cưới em, làm sao mà đến cãi nhau cũng cãi không lại em?" Trương Gia Nguyên dựa vào ghế sô pha, ăn một viên lại một viên ô mai, so về mồm mép, không một đứa trẻ cùng tuổi nào có thể sánh được với cậu.

"Cậu, cậu, sao cậu lại không biết xấu hổ như vậy, ai, ai nói muốn lấy cậu?" Châu Kha Vũ tức đến mức hai tai đỏ bừng, lắp bắp muốn phản bác.

Trương Gia Nguyên thấy anh bị mình làm cho tức giận đến mức không còn chút dáng vẻ thiếu gia, cười nghiêng ngả, "Kha Vũ, nói thật đi, anh có ghét em không?"

Đôi mắt đen láy của bạn nhỏ nhìn cậu chằm chằm. Châu Kha Vũ trong phút chốc lại không nói ra được lời chán ghét cậu, anh sợ ngay khi mình nói ra, trong mắt của bạn nhỏ đối diện sẽ mất đi ánh sáng.

"Tôi phải làm bài tập về nhà," Châu Kha Vũ chạy trối chết rời khỏi nơi này.

Chỉ còn lại Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của anh, nhếch miệng cười, "Không thú vị."

Trước năm mười tám tuổi, cách thức hai người ở bên nhau đều như thế này. Trương Gia Nguyên theo sau Châu Kha Vũ không ngừng nói liên miên, Châu Kha Vũ mặc kệ cậu. Trương Gia Nguyên cũng không cần anh trả lời, một mình cậu có thể tự nói chuyện.

Cuộc sống yên bình bị phá vỡ vào ngày Châu Kha Vũ phân hóa. Trương Gia Nguyên còn đang ngủ say thì nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài. Cậu chạy ra thì thấy mẹ Châu đang thay giày ở cửa, "Nguyên Nguyên, không sao đâu, trở về phòng ngủ đi, Kha Vũ ca ca của con phân hóa, ba mẹ đưa nó đi."

Khi cửa đóng lại, Trương Gia Nguyên vẫn còn có chút mơ màng, một mình nấu cơm ăn no bụng, liền ngoan ngoãn ở nhà chờ bọn họ trở về.

Sau đó chỉ có một mình Châu Kha Vũ quay lại, anh kéo Trương Gia Nguyên vào phòng ngủ với vẻ mặt u ám rồi khóa trái cửa. Đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên có hơi sợ hãi Châu Kha Vũ, "Anh, anh sao vậy? Là do phân hóa thành Alpha à, ba mẹ đâu? Sao không cùng trở về?" Trương Gia Nguyên tuy rằng chưa phân hóa, nhưng cũng có thể cảm giác được khí thế của Châu Kha Vũ càng mạnh hơn.

Châu Kha Vũ vẫn không có biểu cảm gì như trước, "Nếu tôi rời khỏi, hãy chăm sóc cha mẹ tôi thật tốt."

"Sao anh lại rời đi, anh đi đâu vậy?" Trương Gia Nguyên hơi hoảng sợ, ngón tay run rẩy nắm lấy cổ tay Châu Kha Vũ. Từ nhỏ cậu đã quen đi theo sau Châu Kha Vũ, đột nhiên nghĩ đến cuộc sống không có anh, cậu cảm thấy có chút không thể chấp nhận được.

[YZL] 🔞🔞🔞Con dâu nuôi từ béWhere stories live. Discover now