Phuwin một tay tự cắm nến vào bánh kem, cậu dùng bật lửa để thắp sáng, sau đó nhắm mắt lại và bắt đầu cầu nguyện, khoảng ba mươi giây sau thì mở mắt ra, cuối cùng là thổi nến, khoảnh khắc này khiến trái tim cậu bỗng dưng vỡ đôi, điều ước ban nãy đơn giản chỉ mong rằng cậu sẽ không khóc vì những chuyện không đáng. Phuwin liền nhanh chóng đứng dậy rồi di chuyển xuống bếp, lén đưa tay lên lau nhẹ những giọt nước mắt đang tuôn trào mất kiểm soát, tự trách bản thân chẳng thể giữ đúng lời hứa.
Ba năm trước, Phuwin Tangsakyuen chỉ là một chàng sinh viên vừa ra trường chân ướt chân ráo bước vào công ty do chính Pond Naravit đứng lên trực tiếp điều hành, cứ nghĩ rằng mình sẽ không có cơ hội với người ấy, nhưng đâu có ngờ một năm sau đó Pond quỳ gối cầu hôn trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người trong công ty. Cảm xúc lúc đó không thể nào diễn tả một cách chính xác, vừa vui mà cũng vừa lo, lo rằng tình cảm của Pond đối với Phuwin chỉ là nhất thời, bởi vì cậu biết tự lượng sức mình, bản thân cậu vốn chẳng có gì quá nổi trội, sợ rằng sẽ không mang lại những điều tốt đẹp mà anh đã từng mong đợi.
Kết hôn xong cả hai người dọn về sống cùng nhau ở nhà riêng nằm ngay trung tâm Bangkok, Pond lo Phuwin sẽ cô đơn trong những tháng ngày anh đi công tác nên họ đã quyết định nuôi một chú cún nhỏ tên Honey, đúng là từ khi có bé con căn nhà trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, cậu cũng đỡ nhàm chán mỗi khi không có chồng ở bên cạnh. Phuwin còn nhớ như in lúc đón Honey về thì bé con vẫn còn gầy lắm, sau hai năm chung sống hiện tại bé đã trở nên vô cùng múp míp, mỗi khi chán cậu hay bế Honey lên rồi xoa đầu nhỏ của nó. Kết hôn với anh cậu chẳng cần phải chịu cực, nhưng bù lại vô cùng cô đơn, nhiều khi cũng muốn được anh ôm vào lòng chìm trong mộng đẹp nhưng anh lại vô cùng bận rộn, bận đến tối tăm mặt mày.
Cậu bưng ly nước cam vừa pha ra ngoài bàn, Honey cũng đã ăn hết miếng bánh kem, bé con ngoan ngoãn vẫy đuôi ý muốn được Phuwin bế đặt lên đùi mà xoa xoa bụng mềm kia, cậu chỉ biết cười trừ đáp ứng nhu cầu của nó.
Phuwin ngồi lên ghế sofa để đợi Pond về, ngã lưng tựa đầu vào thành ghế, trên tivi hiện tại đang phát những bản nhạc không thể não lòng hơn. Cậu bắt đầu suy nghĩ, mấy tháng gần đây anh trở nên vô cùng bận rộn, một tuần chỉ về thăm nhà vỏn vẹn hai lần, cao nhất là ba, cậu có dặn dò anh đừng làm việc quá sức nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy không bỏ, chỉ biết lao đầu vào công việc.
'Em gọi anh nhiều cuộc nhưng không thấy anh bắt máy, anh bận lắm hả?'
'Đừng làm việc nhiều quá nha, kẻo sức khoẻ sẽ suy giảm dần, kể từ ngày mai em sẽ chuẩn bị đồ ăn mang đi cho anh, ăn ngoài đương nhiên vẫn không tốt.'
'Hôm nay là sinh nhật em nhưng lại không có anh ở bên cạnh, mà em cũng chẳng buồn đâu, công việc của anh đương nhiên quan trọng hơn...Với lại anh yên tâm nhé, còn có Honey ở bên cạnh cùng em đón tuổi mới rồi, em không sao.'
Phuwin nhìn qua những dòng tin nhắn mình đã gửi cho Pond rồi tắt màn hình điện thoại, cậu một lần nữa dựa vào thành ghế, nhắm mắt chưa được năm phút thì nhạc chuông vang lên, thấy tên danh bạ liền trượt ngang rồi áp lên tai: "Alo, anh nghe nè Minnie, có chuyện gì hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
• PondPhuwin • Không Khóc
FanfictionTuyển tập 《Ngẫu hứng #3》 "Hy vọng anh hiểu ra rằng, em đã thực sự đợi anh rất lâu. Đợi cho đến khi mất hết dũng khí và kiên nhẫn mới buông xuôi. Cho dù sau cùng anh hiểu ra hay không hiểu ra, chúng ta cũng đã bỏ lỡ nhau." 25/10/2022.