Gần đây mọi người hay bàn tán về cái bóng đen ở làng, không phải ma vì nó không có hình dáng con người lại càng không phải quỷ vì nó chẳng đi lộng hành hay hãm hại ai cả. Ở rừng thì không hề thấy nó xuất hiện mặc dù rừng đêm u tối, thật bất thường khi nó chỉ xuất hiện ở làng vào những buổi tối khi tất cả mọi người đã tắt đèn.
Vài ngày trở lại đây còn có người kể lại rằng họ thấy bóng đen ấy lại ngày càng xuất hiện với tần xuất cao hơn khi xuất hiên liên tiếp 4 đêm liền và có người lại nói rằng bóng đen ấy chỉ đi vòng vòng nơi đội trưởng đội kiểm lâm nghỉ ngơi mỗi đêm.
Thật kỳ lạ!
Cậu là Tighnari, chính là đội trưởng đội kiểm lâm của khu rừng lại là người hay thức khuya do số lượng công việc gần đây, ấy vậy mà cậu có thấy bóng đen nào đâu.
Liệu mọi người có nhầm lẫn gì đó về người khách quen của cậu không nhỉ?
Tối nay cậu vẫn còn vài bộ báo cáo về tình trạng rừng trong tuần qua mà cậu vẫn chưa đọc và chắc vị khách đó cũng sẽ ghé qua trong tối đêm nay.
Sau khi đã giao thảo dược cho thương nhân thì Tighnari đã về nơi làm việc kiêm luôn nơi nghỉ ngơi để hoàn thành số báo cáo của tuần.
*cọc cọc*
Âm thanh từ những miếng gỗ ma sát với nhau khiến Tighnari giật mình. Là một thú nhân có đôi tai dài và thính như cậu lại quá mải mê làm việc mà không để ý xung quanh.
Ngẩn đầu lên thì cậu đã thấy bầu trời ngoài cửa sổ chỉ mang một màu sắc tối tăm, đêm nay không có ánh trăng so rọi, một đêm khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo đến từ bầu trời.
Nếu cậu không sai thì bây giờ chính là lúc vị khách khi đến và âm thanh lúc nãy chắc là do vị khách kia tạo ra.
- Tighnari...
Vừa nhắc tào pháo thì tào pháo đến liền. Cái giọng trầm này chẳng thể lẫn đi đâu được.
- Nghe đây, cứ vào đi.
Cậu vẫn ngồi ngay bàn làm việc nói vọng ra phía cửa.
Vị khách ấy chậm rãi bước vào phòng, ngó nghiêng xung quanh kiểm tra rồi lặng lẽ đóng cửa phòng mà không phát ra bất cứ tiếng động nào.
Cậu cũng đã quá quen với trình tự mỗi buổi tối của cậu khi có vị khách này ghé thăm rồi.
- Cyno à!
- Nghe đây!
Chất giọng trầm ấy lại cất lên một lần nữa nhưng âm lượng chỉ đủ mình cậu nghe.
Cyno móc chiếc áo choàng của mình lên chỗ để quen thuộc, tiến tới chỗ Tighnari đặt tay lên vai cậu ấy.
Cyno bỗng cúi người xuống, ghé sát vào tai Tighnari.
- Nghe đây cáo con.
- Cáo con xin có điều muốn nói.
Biệt danh này chẳng biết khi nào cậu đã nghe lọt tai mặc dù cậu nhớ trước đó cậu lại chẳng mấy dễ chịu khi Cyno kêu cậu bằng cái biệt danh đó, cái con người ấy lại mặc kệ cậu mà cứ gọi cậu bằng cái tên đấy. Ấy vậy mà cậu cũng dần dần quen hoặc có thể nói cậu không còn quan tâm sự ngượng ngạo trong cậu khi nghe cái biệt danh, nó cũng dễ thương mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
LIỀU THUỐC AN THẦN [CYNO×TIGHNARI]
FanfictionVới em anh chỉ là thuốc an thần. Với em anh chỉ là... (Không được phép đem tác phẩm đi nơi nào khác ngoài Wattpad nếu chưa có sự cho phép của tác giả) Tác giả: Col_min.