[Soya x Yukiya] Pháo Hồng [Yuri Espoir]

108 3 6
                                    

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 12: Pháo Hồng

=====

Summary: Khi Kokoro 18 tuổi và đang ở buổi hôn lễ với Soya. Yukiya vì muốn người bạn thân mình được hạnh phúc và lên xe hoa với Kokoro nên đã ngăn chặn và giam giữ Amami tạm thời để cô không thể tới phá hôn lễ và làm hành động "đập chậu cướp hoa".

***

"Chẳng phải thầy đã nói sẽ cùng em ngăn chặn cái hôn nhân sắp đặt của Kokoro sao? Vậy tại sao bây giờ thầy lại ủng hộ cho hai người bọn họ? Rõ ràng đây không phải giao kèo của chúng ta!"

Giọng nói của Amami khản đặc lại, cô cố đập cửa, gào thét đến mức gân cổ muốn đứt ra. Dòng nước mắt mặn chát, nóng hổi liên tục chảy xuống, màn hình điện thoại vẫn luôn bật sáng và hiển thị dòng tin nhắn của Kokoro đã gửi cho cô: "Tớ sẽ chết trong ngày hôm nay. Tạm biệt cậu vì khoảng thời gian vừa qua."

Yukiya rơi vào trầm tư, đứng chắn ngay cánh cửa đang bị đập "rầm rầm" kia rồi thở dài.

Chính y cũng đang đau khổ.

Chính trái tim y cũng đang không ngừng nhói lên.

Nhưng biết sao được đây? Y vẫn muốn tiếp tục nhìn thấy bộ mắt hạnh phúc của Soya khi liên tục kể về đám cưới giữa mình và cô gái cậu ta yêu.

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc đó, lòng y lại chùng xuống. Y muốn giữ dáng vẻ hạnh phúc đấy trên mặt cậu ta. Y chỉ cần tên Soya ngốc nghếch và tốt bụng đó có được hạnh phúc...

"Cô gái được Soya lựa chọn chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Thầy đã nói là thấy thích Soya đồng nghĩa với việc thầy mong cậu ấy hạnh phúc. Sao em không thử chúc phúc cho 'người bạn thân' của mình nhỉ? Chẳng phải thích một người là mong người đó hạnh phúc thôi sao?"

Trên miệng của y lúc này vẫn nở nụ cười bông đùa thường trực trên môi.

Từ lâu y đã biết ngày này sẽ đến, y biết một ngày nào đó Soya sẽ bước vào lễ đường với một người khác. Dẫu là đã chuẩn bị từ trước nhưng cõi lòng y vẫn quặn thắt. Đau buồn hay khóc than cũng chẳng có gì thay đổi thế nên lúc này đây y chỉ lặng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ thầm nhớ lại kỉ niệm đã qua như một bản nhạc xưa cũ.

"Mỗi lần quay về đây và nghe cậu mắng tớ lại có động lực để tiếp tục cố gắng." Soya đã nói như thế...

"Ai rồi cũng sẽ phải thay đổi suy nghĩ của bản thân. Quan trọng là ở đâu, lúc nào hay ở hoàn cảnh nào mà thôi..." Bản thân y đã từng nói như thế.

Sau này có lẽ những lời la mắng của y sẽ không còn là động lực cho Soya nữa rồi.

Ngày hôm ấy Soya và Kokoro đã nên duyên vợ chồng.

Ngày hôm ấy người tên Soya kia đã bỏ lại một người chân thành đã thật sự thương cậu ta. Và ngày mà Soya hạnh phúc nhất cũng chính là ngày Yukikya như rơi xuống vực thẳm sâu không đáy, khóc không thành tiếng...

Tiếng pháo hồng của kẻ sang sông với người mình yêu.

Tiếng khóc nấc của kẻ đem lòng thầm thương nhớ một người nơi chốn xa chẳng hề hay biết.

Hòa quyện vào nhau như một bản hòa tấu đau thương giữa tiếng cười ngân vang.

~E.N.D~

[Tổng hợp] OTP ON TOP! [Kamen Rider, M-A COUPLE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ