Chap 12: Nói với tôi, tôi giúp em trút giận.

1.4K 83 5
                                    

Trời càng về khuya, bệnh viện càng yên tĩnh.

Lớp hành lang được sơn bằng màu trắng tinh ban ngày sẽ tạo cảm giác thuần khiết nhưng đêm xuống hòa trong ánh trăng mập mờ lại tạo cảm giác nhợt nhạt khiến người ta rợn tóc gáy.

Trên hành lang vắng tanh lúc này lại xuất hiện bóng dáng một người bận áo blouse trắng cao cao đang bước đi. Khi đến trước phòng trực ban anh ta ngó đông ngó tây một lúc thấy không có người liền mở cửa đi vào.

Trong lớp ánh sáng bàng bạc không rõ ràng được hắt vào từ cửa sổ, anh ta lật tung số sổ sách trên bàn như đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó. Cuối cùng một nụ cười thỏa mãn cũng hiện ra trên khuôn mặt đẹp không tì vết kia.

Vừa định cất quyển sổ vào túi áo thì cảm nhận được một cơn gió lạnh toát từ phía sau, anh ta lập tức xoay người một cái né được một đòn tấn công vừa nhanh vừa mạnh. Nhưng quyển sổ đang cầm trên tay cũng vì vậy mà rơi bộp xuống đất. Vừa cúi xuống định nhặt lại thì đối phương lại tung một đòn chí mạng thẳng vào người, anh nhanh nhẹn nhoài người một cái lăn một vòng dưới đất mới tránh được đòn tấn công đầy sát khí kia.

Cuối cùng vẫn là bức xúc nhìn người kia ung dung nhặt quyển sổ đó từ dưới đất lên.

"Kim Seok Jin thói quen lén lén lút lút của anh đúng là không thể bỏ."

Seok Jin đứng lên, thấy chuyện lấy lại quyển sổ đã là vô vọng nên anh cũng chẳng ham hố nữa. Uể oải ngồi thẳng xuống chiếc ghế trước mặt.

"Chẳng phải thói quen đánh lén sau lưng người khác của Kim tổng vẫn còn hay sao. Chúng ta như nhau cả thôi"

Trái với vẻ cười cợt trên mặt Seok Jin, Taehyung lại rất bình tĩnh. Hắn từ từ tiến lên, giọng nói phát ra rất trầm nhưng cũng rất nhẹ.

"Không học thói xấu sao bắt được kẻ cắp. Nếu tôi không có thói quen đặc biệt làm sao bắt gặp được những chuyện đặc biệt."

Taehyung không hề khách khí trực tiếp đá một cái vào chiếc ghế Seok Jin đang ngồi, khi Seok Jin chưa định hình thì cả người cả ghế đã lao nhanh về phía sau đập mạnh vào bức tường trong phòng trực ban.

Anh nhăn nhó mặt mày, vừa định đứng lên thì ngay lập tức bị một lực vô cùng mạnh ấn lại xuống ghế, ánh mắt không một chút nhiệt độ của Taehyung từ trên cao nhìn thẳng xuống.

"Nói, mục đích anh tiếp cận Jeon Jungkook là gì?"

Ánh mắt đục ngầu của Seok Jin nhìn thẳng vào con ngươi màu hổ phách sắc như chim ưng kia. Giống như nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ trong lòng Taehyung anh bật cười:

"Kim Taehyung, tốt nhất chúng ta nên ai làm việc của người nấy đi. Cậu cứ việc làm tổng giám đốc cao cao tại thượng của cậu. Còn việc của tôi... chưa tới lượt cậu quản đâu."

Câu cuối cùng vừa kết thúc, Seok Jin cũng vung tay ném số bột mì đã chuẩn bị sẵn trong túi áo vào người Taehyung. Đến khi hắn quay đầu thì chỉ kịp thấy một bóng dáng màu trắng nhảy vụt ra khỏi cửa sổ tầng hai của bệnh viện. Hắn nắm chặt quyển sổ trong tay, ánh mắt sắc bén lạnh băng.

[Đam/VKook] Ngoại Lệ Duy Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ