Chương 0: Văn Án

119 13 0
                                    

Trong thế giới của tôi không có quá nhiều cảm xúc, không có kích động, hạnh phúc hay đau buồn, đồng tình hay giận dữ. Họ luôn miệng bảo tôi sẽ ổn , sẽ tốt lên tôi, nhưng tôi thấy cuộc sống của tôi rất ổn, rất tốt cũng rất đỗi bình thường, tẻ nhạt và buồn chán và sáo rỗng, mãi cho đến năm 17 tuổi, lần đầu tôi bước chân ra khỏi thế giới của mình, đến một ngôi trường hoàn toàn mới lạ, mọi thứ xung quanh tôi dần thay đổi.

Trong thời gian đến ngôi trường, tôi đã được quen biết một nữ sinh tên là Lâm Tri Nguyễn một người rất kì quái, dễ khóc, dễ cười, dễ ngại, dễ ngã, trên mặt cô gái kia đủ thể loại cảm xúc luôn đi ngược với lúc cô ấy từng nói ra.

Lúc còn đi học, cô gái Lâm Tri Nguyễn đó, cô ấy giống như nhân vật chính trong các câu chuyện tình yêu thanh xuân mà tôi từng thấy trên ti vi, có một chuyện tình tốt đẹp mà ấm áp mà tôi luôn nghiên cứu.

Trong ngôi trường đó, lúc đi nhà ăn, hay đi sân trường dãy hành lang, đến thư viện, phòng y tế, ra về nơi cổng trường, trạm xe buýt... Cố ý hay vô tình mọi nơi đều có thể gặp đủ thể loại nam sinh điển trai tài hoa vây quanh cô gái ấy.

Mà tôi luôn sẵn sàng sắm đúng chức trách người bạn thân mờ nhạt của cô ấy cùng họ, im lặng, mờ nhạt không có cảm giác, một phần để tôi tiện quan sát cảm xúc dao động giữa họ, từng nụ cười, ánh mắt, hành động, mỗi một thứ tôi đều ghi nhớ.

Lúc họ cùng nhau học tập nơi thư viện, tôi yên lặng ngắm họ tương tác thông qua ô cửa kính ngoài.

Lúc nữ sinh đưa cho giáo thảo một phần chocolate, nam sinh cẩn thận cầm lấy, tôi đứng sau thân cây yên lặng nhìn phần trong tay mình.

Lúc nam sinh trao thiếu nữ một cái ôm cùng lời tỏ tình dưới mái hiên, tôi đứng sau bóng tối yên lặng cầm dù trong tay lẳng lặng nhìn.

Lúc tôi cùng cô ấy bị sốt vì đội mưa trên núi, xung quanh tôi không một bóng người chỉ có thể thông qua ô cửa lều nhìn về trại cô ấy.

Sự thầm lặng quan sát ấy kéo dài suốt hai năm vì một sự cố nhỏ tôi liền rời đi không lời từ biệt, tưởng chừng sẽ mãi mãi nhưng cũng kết thúc như sự mờ nhạt của bản thân, im lặng đem cảm xúc đã nhận được ấy mà rời đi không một tiếng động. Chỉ là tôi không thể nghĩ được, mãi cho đến tận lúc quay về, thứ chờ tôi là những rối rắm không lường trước được.

Nhật ký của Dung Thu Nguyệt .

END.

Đây là bộ mà tg đã suy nghĩ nhiều năm, do dự không biết nên đăng hay không, nữ chính được lấy cảm hứng từ một nhân vật mà tg từng xem được, như một đứa trẻ không biết gì, học cách trưởng thành trong tình cảm, bắt đầu tìm hiểu, học hỏi, biết ơn, yêu thích.

Câu chuyện được đan xen giữa thực tại và quá khứ của nữ chính, lúc trưởng thành và lúc đi học, cũng là khởi đầu cho con đường trưởng thành của cô ấy. Một bộ truyện mình viết khá nhẹ nhàng, không mưu mô đấu đá gì nhiều, chỉ đơn thuần là tình cảm học đường, tình bạn, tình yêu thuần khiết nhất của thanh xuân mỗi người .

Cầu Vồng Sau Cơn MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ