3

954 126 3
                                    

Ngồi trong căn phòng với mùi hương dễ chịu chẳng biết bắt nguồn từ đâu, nhưng nó giúp anh đỡ đau đầu thật. Hay giờ bảo cho ở nhờ mấy hôm nhể ? Chứ ở nhà đám kia đúng ồn ào, chẳng ngủ được bao nhiêu, mà còn bị hành hạ bởi chính cơn đau từ đầu của mình gây nên nữa. Muốn trả thù thì phải có tinh thần tỉnh táo mới được chứ, đúng không ?

Takemichi loay hoay trong bếp nấu ăn nãy giờ cũng xong, đều là món ăn đơn giản thường ngày nên cũng không mất thời gian bao nhiêu. Cậu muốn làm tốt nhất có thể vì đây là lần đầu có người đề nghị cậu nấu ăn cho họ, không biết sao chứ, tự nhiên có chút vui trong lòng. Nhưng nổi sợ hãi với người nọ vẫn lấn át hết cả, Takemichi đánh vào mặt mình vài cái cho tỉnh táo rồi mới ra phòng khách. Izana ấy vậy mà đã tự nhiên như ở nhà rồi kìa, nằm thẳng trên sofa ngủ từ lúc nào, TV vẫn còn bật sáng chưng.

Lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác mình không ở một mình. Tự nhiên muốn đề nghị người nọ ở lại với mình.....chết tiệt, mày đang nghĩ cái gì vậy hả Takemichi? Mày có biết người đó là ai không chứ ? Là Izana, KUROKAWA IZANA ĐÓ BIẾT CHƯA ? Người sẽ giết mày ở tương lai đó!!!!

Takemichi đến bên Izana đang ngủ kia, định bụng là sẽ gọi anh dậy để cùng ăn nhanh nhanh để còn đuổi đi. Mà...ờ...ừm...gọi anh ta dậy rồi có bị đập không ? Nhưng nhìn ngủ ngoan thật.

Chần chừ mãi, Takemichi lấy hết can đảm chọt nhẹ vào má Izana, xong lại chọt lại vào má mình. Chưa thỏa mãn mà tên kia lại ngủ như chết nên cậu cứ thỏa sức mà làm này làm kia, hết chọt chỗ này nọ, lại đến rờ tóc với lông mi dài trắng kia. Bất giác cũng có chút buồn ngủ, cậu nằm luôn xuống dưới sàn mà chợp mắt.

Lúc này Izana mới từ từ mở mắt, chống cằm nhìn còn người không chút phòng bị gì đối với anh ở bên dưới. Miệng bất giác tạo thành một vòng cung, nhẹ nhàng đưa tay xuống làm lại như những gì cậu làm với anh. Miệng thì thầm bảo: " Tao muốn hiểu hơn về mày rồi đó, nhóc con". Rồi đưa cậu lên nằm cùng mình, mùi tỏa ra từ nhóc con này còn dễ chịu hơn những thứ gì khác, nó khiến anh cực kỳ an tâm. Đúng là cần phải đề nghị ở nhờ rồi, không thể để nhóc con này một mình được.

Mặt trời dần khuất bóng sau chân núi nhường chỗ lại cho mặt trăng tỏa sáng cùng với bầu trời đầy sao lấp lánh. Ba mẹ của Takemichi cũng vừa lật đật trở về từ công ty để chuẩn bị cho chuyến công tác vào khuya nay, thời gian gấp rút chẳng ai mảy may trong nhà mình có gì khác lạ.

Hai người đều làm chung ở trong một công ty, cùng bộ phận và đều trong một nhóm làm việc nên thời gian dành cho Takemichi rất ít, bắt đầu từ năm cậu lên 12 tuổi. Trong nhà lúc nào cũng chỉ có mình cậu, thỉnh thoảng còn có thằng bạn thuở nhỏ cùng đám Mizo trên trường ghé vào chơi. Nhưng sau khi vào Touman thì cả đám ít gặp nhau hơn hẳn, một phần cũng là vì cậu rất muốn cứu lấy cô bạn thân của mình, thay đổi tương lai sau này nên chỉ tập trung vào việc chính mà thôi.

Mẹ Takemichi định bụng là sẽ ăn cùng con mình bữa cuối trước khi đi công tác, nhưng ngó mãi thì chẳng thấy con mình đâu. Có lẽ là đi chơi đâu đó rồi nên bà cũng không bận tâm lắm, đến khi xuống phòng bếp chuẩn bị ít đồ ăn chống đói cho sự gấp rút này thì mới thấy bàn ăn được dọn sẵn cùng 2 bộ bát đũa chưa động đến. Nghĩ đến con mình có lẽ gặp chuyện, bà nhanh chóng chạy ra phòng khách gọi "ba nó". Chưa kịp gọi đã thấy ông ra dấu cho bà im lặng rồi chỉ xuống chiếc ghế sofa kia.

Một chàng trai với mái tóc trắng và làn da ngăm, có lẽ là con lai(?) đang ôm con mình ngủ. Nâng niu, cưng chiều đến chừng nào. Với con mắt của một người mẹ, bà nhanh chóng hiểu ra vấn đề, chỉ cười chứ không nói gì. Bà cũng không phải là một người cổ hủ, chỉ cần là con mình hạnh phúc bà đều chấp nhận cả.

Định kéo chồng mình đi cho hai đứa nó có cái không gian riêng, nào ngờ Izana đã mở mắt từ lúc nào. Chất giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy được cất lên.

" Hai người là ai ? "

Ánh mắt sắc lẹm, sự phòng bị cực cao nó khiến bà có hơi run sợ. Nhìn lại con mình vẫn ngủ ngon lành, bà vứt phăng cái suy nghĩ đó ra sau đầu mà chỉ mỉm cười đáp.

" Nếu không phiền con có thể ở đây với Takemichi được không ? Do hai bọn ta bận quá, chẳng có thời gian cho nó nên chắc nó buồn lắm, còn phải ở nhà một mình nữa. Ta lo..." nhận ra nãy giờ mình nói mà quên mất người kia còn có gia đình bà liền sửa lại. " À không, ý ta là...nếu rảnh con có thể qua đây chơi với Takemichi, nếu ba mẹ con không cho thì cũng không sa...."

Chưa nói được hết câu, Izana đã hơi cáu nói. " Tôi không có ba mẹ!! "

Mẹ Takemichi lúng túng xin lỗi, ngập ngừng một lúc thì hỏi. " Vậy con có muốn ở đây không? Dù gì bọn ta cũng không có ở nhà thường xuyên. "

Izana trợn mắt kinh ngạc, cuối cùng anh cũng hiểu ra cái tính này của nhóc con là từ ai. Vừa hay lại đúng ý anh, từ kinh ngạc chuyển sang một chút nghe lời và nham hiểm đồng ý. Vậy là đỡ mất công nói với nhóc con này rồi.







Dạo này bí từ, bí ý vcl ಥ‿ಥ

11/10/2022.

(izatake) Bitter CandyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ