Chap 13: Tôi sẽ đến ngay.

1.3K 73 0
                                    

"Tìm hiểu xem trên đường về phòng tôi, thư ký Jeon đã gặp chuyện gì."

Taehyung vừa dứt câu thì cửa phòng thí nghiệm của Jungkook lại mở ra. Cậu đi thẳng ra ngoài, đến nhìn hắn một cái cũng không nhìn.

_______

Jungkook đặt bó hoa Tulip tím trên tay xuống ngôi mộ trước mặt, ánh mắt cũng tràn đầy đau xót. Đây là nơi mẹ cậu yên nghỉ, là một nghĩa trang nhỏ nằm ở phía bắc ngoại ô Seoul. Tuy không phải là một nghĩa trang sang trọng gì nhưng cậu lại cảm thấy nơi này rất tốt. Mẹ cậu khi còn sống đã chẳng được vui vẻ, đến khi bà đi rồi cậu cũng không muốn bà bị quấy nhiễu bởi sự ồn ào, vội vã của cõi trần tục nữa.

Vuốt nhẹ tấm ảnh trên bia mộ, Jungkook nhìn gương mặt xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ của bà, trái tim không ngừng nhói đau. Cậu cố gắng nở một nụ cười nhưng giọng nói đã trở nên khản đặc.

"Mẹ, tại sao năm đó mẹ lại không chịu nói với con."

Tại sao bà lại phải một mình gồng gánh mọi nỗi đau như vậy? Tại sao lại không chịu để cậu cùng san sẻ? Cậu biết bà thương cậu, bà thà ôm tất cả mọi khốn khổ lên người cũng không muốn nói cho cậu biết việc cậu được sinh ra chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Bà thà để cậu oán hận bà cũng không muốn cho cậu biết sự thật về thân thế xấu hổ của mình. Cậu thật sự không thể tưởng tượng được năm đó bà đã đối diện với mọi chuyện như thế nào? Bị cưỡng hiếp trước ngày cưới rồi còn mang thai ư? Nếu là Jungkook, cậu chắc chắn không sống nổi, chắc chắn không thể yêu thương nổi đứa trẻ đó. Nhưng mẹ cậu đã làm được, bà lúc nào cũng nghĩ cho cậu, chịu đựng mọi chuyện vì cậu. Thậm chí khi cậu mở miệng trách bà, bà chỉ ôm cậu thật chặt và không ngừng nói xin lỗi.

Jungkook nhìn mẹ, ánh mắt cậu lúc này đầy phẫn uất. Mẹ cậu thì có lỗi gì chứ? Người có lỗi là Jeon Tae Sang, người cần xin lỗi là người nhà họ Jeon. Vậy mà bọn họ vẫn ngang nhiên bắt nạt hai mẹ con cậu, vẫn ngang nhiên sống tốt trước những tội lỗi họ đã gây ra, dựa vào đâu chứ?

Cậu thở hắt ra một hơi, dồn toàn bộ sức lực đấm mạnh một phát lên lớp gạch đá bên cạnh. Đôi mắt thường ngày trong vắt bây giờ cũng trở nên đục ngầu vì giận dữ. Nhìn vệt máu đỏ tươi chảy ra từ các khớp ngón tay, cậu không hề cảm thấy đau mà lại thấy vô cùng kinh tởm.

Trong người cậu vậy mà lại đang chảy dòng máu của tên cầm thú đó.

____

Ánh chiều tà đã buông xuống, hoàng hôn như muốn nuốt chửng cả thành phố phía xa xa.

Jungkook quỳ trên thảm cỏ không biết đã bao lâu, chỉ biết là sự giận dữ trong ánh mắt cậu đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự bình thản, kiên cường thường ngày hay có. Cậu đứng lên, khởi động lại đôi chân đã tê dại sau đó lê từng bước nặng nhọc xuống dưới cầu thang.

Con đường nhỏ vòng qua núi lúc này đã chập choạng tối, cây cối um tùm hai bên làm những tia sáng cuối cùng của mặt trời không thể xuyên qua nổi. Ngồi trên chiếc Audi quen thuộc, Jungkook chầm chầm di chuyển theo lối mòn cũ, nhìn khung cảnh vắng tanh bên ngoài không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút ớn lạnh.

[Đam/VKook] Ngoại Lệ Duy Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ