Chương 4: Thiên thần thì không nên buồn.

86 6 4
                                    

  Vegas.

   Người trong lòng vẫn còn say giấc ngủ. Không biết mơ thấy điều gì mà nhíu mày tỏ vẻ khó chịu lắm. Tôi đưa tay lùa vào mái tóc mềm mại của Pete mà đầy thoả mãn. Sự việc hôm qua nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi chẳng nghĩ rằng em ấy lại có thể kích động mạnh như thế. Từ sau này chắc chắn sẽ không bao giờ làm em ấy thành ra như vậy nữa. Làm tôi đau lòng quá!

  "Reng, reng" tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên khiến tôi có chút giật mình. Vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại ở trên bàn mà ấn im lặng. Khó khăn lắm em ấy mới ngủ ngon, không thể vì mấy chuyện không đâu mà làm phiền giấc ngủ của em ấy được.

  "Cậu Vegas, là chuyện gấp. Liên quan tới người kia ạ." Là tin nhắn của người khi nãy gọi cho tôi. Nếu là chuyện người kia thì có lẽ là phải nghe thật.

  Nhẹ nhàng ngỡ cánh tay nhỏ nhắn của Pete đang ôm ngang người mình xuống. Tôi rón rén không muốn gây ra bất kì tiếng động nào khiến em ấy tỉnh giấc. 

   "Mau nói đi." 

   Cuộc đối thoại giữa tôi và vệ sĩ cũng tới hồi kết. Tình hình của người kia không đáng để quan tâm quá nhiều. Mọi chuyện đi theo đúng chiều hướng của tôi rồi nên khiến bản thân thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ vừa quay lại đã thấy cặp mắt to tròn đang nhìn về phía tôi. Pete khiến tôi giật nảy mình khi em đứng ngay trước cửa phòng và đang dụi dụi mắt, dáng vẻ vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

   "Sao không ngủ tiếp mà ra đây thế ?" Tôi đi tới, ôm eo em ấy kéo xuống giường.

   "Tại không thấy anh nên em mới không ngủ được." 

   Tuy có chút vô liêm sỉ nhưng tôi phải nói dáng vẻ của Pete khi làm nũng rất rất đáng yêu. Đặc biệt là ngay lúc này, em ấy chỉ biết dựa dẫm vào tôi và mong ngóng tôi làm cho bản thân tôi rất phấn khích cùng một chút tự hào về chính mình.

   "Em từ bao giờ lại dính người như thế ?" Tôi cúi đầu đẩy hết sự chiều chuộng vào bạn nhỏ ở dưới.

   "Hmm, nếu anh không muốn em sẽ tự túc đi ngủ cũng được." Người trong lòng bỗng đứng thẳng dậy, đôi môi bĩu ra dỗi hờn mà giả vờ rời khỏi vòng tay của tôi. Tôi chỉ lắc đầu cười rồi lại nhanh chóng kéo em lại vào trong vòng tay mình.

  "Không phải là ý tôi. Em dính người như thế khiến tôi rất sung sướng. Nhưng nhất định chỉ mình tôi thôi nhé ?" Ừ, thì đúng. Tôi chỉ muốn giữ em ấy ở một mình bên tôi là đủ. Không cho em ấy nhìn ai khác, không cho em ấy làm nũng với bất kì ai khác. Muốn trở thành một phần lớn trong cuộc đời em ấy, hiện tại và cả tương lai.

   "Em mới không thèm dính người khác. Có mình anh đã làm em chết lên chết xuống rồi. Sau này chỉ cần anh nghe lời em một chút... một chút...là đủ." Pete quay lại vòng tay tôi mà ngả đầu xuống tựa vào người tôi. Giọng nói càng lúc càng nhỏ dần, khi tôi cúi xuống thì đã thấy Pete lần nữa quay về giấc ngủ của mình rồi. Haiz, mỗi lần ở bên cạnh Pete tôi không thể không đỡ nổi những tình huống như thế này. Cũng chịu thôi, dạo này Pete bận nhiều lắm. Chủ yếu là giúp tôi xử lý công việc và chăm lo cho Thứ gia. Chẳng dễ dàng chút nào.

Tình đầu. (VegasPete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ