oneshot.

197 32 3
                                    

"Akane-san."

Koko khẽ nghiêng đầu, chống cằm nhìn Akane đang chăm chú lật trang sách, có chút không quen thuộc, vì đây là lần đầu tiên cậu thấy chị tới đây mà thực sự ngồi đọc sách đấy. Cậu gọi, bỗng nhiên cảm thấy tên chị sao mà đẹp quá, mỗi một tiếng thốt ra đều như Chúa đã nhặt nhạnh hết cả tinh hoa trời đất mà gom góp đem cho chị.

"Hmm? Sao thế, Hajime-kun?"

Chị đáp lại, nghe thật nhẹ nhàng làm sao. Tiếng chị trong trẻo, nghe tựa tiếng chuông ngân, mà tim cậu lại như một hồ nước yên ả, chỉ vì chị thả xuống một chiếc lá nhỏ mà không ngừng rung động liên hồi. Cái cách chị gọi tên cậu tuyệt biết mấy, Koko tự hỏi liệu có phải kiếp trước cậu đã giải cứu thế giới hay không để kiếp này được ngồi đây cùng chị.

Vẫn đang mỉm cười chờ cậu con trai trả lời mình, Akane chớp đôi hàng mi cong dài vàng óng; nó như một chiếc quạt nhỏ trên đôi con ngươi biếc xanh của chị vậy, hẳn là tạo hóa đã sinh chúng ra để mắt chị khỏi vấn vương bụi trần. Chúng hòa làm một với mái tóc tơ mềm mại, tan vào ánh nắng ráng chiều màu quýt chín, khiến chị bừng sáng lên như một thiên thần mới giáng thế.

Akane ơi, hình như chị bỏ quên đôi cánh của mình rồi thì phải.

"Em... lần trước chị nói, chỉ được hôn người mình thích thôi ấy."

Bối rối gãi đầu, Koko dè dặt quan sát phản ứng của chị. Chị hơi ngạc nhiên một chút khi cậu nhắc lại chuyện này, song biểu hiện lại nhanh chóng trở lại bình thản như cũ, có lẽ do chị lớn hơn cậu 5 tuổi nên chị dễ điều chỉnh cảm xúc hơn chăng? Koko thầm nghĩ lại, cũng không đúng, giờ chị chỉ lớn hơn cậu có 2 tuổi thôi, vì cậu đã lớn hơn một chút rồi mà.

Akane gấp quyển sách trên bàn lại, đặt cằm mình vào giữa hai lòng bàn tay, híp mắt cười với cậu con trai trước mặt mình.

"Đúng vậy, chị có nói thế."

"Vậy, bây giờ em hôn chị được chứ, Akane-san?"

Koko gấp gáp hỏi, cảm thấy như mặt mình nóng ran đến cả mang tai rồi, lòng bàn tay cũng bắt đầu ướt mồ hôi, làm cậu phải chùi vào quần mình phòng trường hợp nếu được nắm tay chị. Khoan, nắm tay Akane sao, xấu hổ chết đi được ấy. Dù chưa được cầm tay chị lần nào, nhưng Koko cũng chắc rằng tay chị phải mềm mại lắm, những ngón tay thon dài mảnh dẻ dịu hiền ấy mà chạm vào cậu một lần thì thích phải biết...

Tay chị, mắt chị, tóc chị, và môi chị nữa.

"Hajime-kun thật sự thích chị sao?"

"Đã mấy năm liền rồi mà Akane-san. Em vẫn ở đây, và em vẫn thích chị. Em, yêu chị."

Câu trả lời của cậu liệu có đủ thành thật để chị hài lòng hay không? Koko không biết, nhưng nếu Akane muốn, cậu có thể nói lại rằng mình yêu chị đến cả ngàn lần, đến khi cổ họng khàn khô, đến khi hơi thở lụi tàn.

Akane vươn tay đến, ngay lập tức cậu đã thấy những đầu ngón tay lướt trên da mình, chúng quả đúng như cậu hằng tưởng tượng: mềm, mướt. Nhưng, chúng bỏng rát, bỏng lắm, như thể chị đang cầm một viên than còn hồng chà lên mặt cậu vậy.

Đau, đau quá.

Akane làm cậu đau.

"Em nên bỏ cuộc thôi, Hajime-kun. Chị có thể làm em tổn thương đấy."

Nếu được so sánh, Koko muốn ví giọng chị như giọng hát của những nàng tiên cá mà Ulysses gặp phải trên chuyến tàu vượt biển trở về quê nhà; một giọng nói mê hoặc đến động lòng người, khiến cậu không thể nào mà không chìm đắm cho được.

"Em không đau chút nào, Akane-san."

"Em chắc chứ?"

"Vâng. Làm ơn, để em hôn chị."

Koko hơi rướn người về phía trước, cậu thấy chị khép lại hàng mi của mình và chờ đợi. Lấy hết can đảm mà cậu chắt bóp của cả nửa đời người ra, Koko đặt môi mình lên cánh môi hồng đào của người con gái trước mặt. Thật mịn, thật mềm, thật... bỏng.

Nụ hôn của chị bỏng rát như muốn thiêu đốt môi cậu, nó khiến Koko thấy đau đớn khó tả. Đau tới mức muốn chạy đi mà xả nước lạnh cho tan cơn rát, nhưng sao mà cậu có thể bỏ lỡ cơ hội duy nhất trong đời này được.

Bỏng rồi, thì cháy luôn đi.

Cậu hé mắt nhìn, phía trước không còn là đôi mi dày xinh đẹp nữa, chúng đã bốc cháy tự khi nào. Akane cũng không còn là Akane, trước mặt cậu chỉ có ngọn lửa đang phừng phừng tỏa nhiệt, cái gam màu đỏ chót ấy như muốn đem tất cả mọi thứ trên đời xóa sổ hết đi, như cái cách nó đã cướp mất sinh mạng của cô gái đang độ xuân thì tràn đầy sức sống tươi trẻ. Nó thậm chí còn cướp đi cả tình yêu đầu đời quý giá, cướp đi báu vật thiêng liêng của cậu, của Kokonoi Hajime, cũng là cướp đi cả nửa linh hồn non nớt còn dang dở chưa tìm ra lẽ đời.

Ngọn lửa tham lam ôm ấp lấy thân mình cậu, đem cậu quện vào cái nóng bỏng cháy da thịt, mà Koko chỉ là người trần yếu đuối, làm gì có đâu mình đồng da sắt mà chịu đựng?

Có lẽ Akane đã nói đúng, rằng chị sẽ làm cậu tổn thương.

Nhưng chị ơi.

Chị rực rỡ lắm.

Dù da chị có bị nung đến đỏ, môi chị có bị đốt đến tàn, mi chị có bị thiêu đến rụi, thì ngọn lửa ấy mãi mãi cũng chẳng bao giờ cướp đi chị khỏi cậu được. Rằng Akane mãi mãi vẫn còn ở đây, tình yêu cậu dành cho chị cũng mãi mãi còn rực rỡ trong lồng ngực, miễn đến khi nào nó đập.

"Akane-san?"

"Hmm?"

"Em sẽ yêu chị suốt cả cuộc đời này."

.

.

.

Nơi cửa sổ thư viện cũng sắp tắt nắng rồi, nhưng có cậu con trai, hình như vẫn ngủ quên trên những dòng chữ, giữa ngàn ý thơ, và chìm trong biển lửa mộng mơ của riêng mình cậu...

end.

kokoaka; rụi mi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ