Chương 13

571 50 9
                                    

Mấy hôm nay thời tiết âm u, mùa mưa bão sắp đến rồi. Sáng nay ngủ dậy, mây đen kéo đầy trời nhưng không khí vẫn nóng hừng hực, báo hiệu chuẩn bị có một trận mưa to sau nhiều ngày oi ả. Thời tiết rất thích hợp để lười biếng. Ấy thế mà mấy cây Sankayou ngoài vườn lại lớn nhanh như thể gặp đúng mùa, sau một tuần đã lan đầy cả góc sân, thân cao đến hơn hai gang tay. Kuroo bảo chúng sắp ra hoa rồi.

Tsukishima gác cằm lên bệ cửa sổ giả vờ đọc sách, thật ra là đang ngắm người yêu ở ngoài sân tưới cây. Người đàn ông trưởng thành của em đang cởi trần, chỉ mặc độc một chiếc quần dài thể thao. Kuroo sở hữu chiều cao của một vận động viên chuyên nghiệp, nước da hơi ngăm cùng cơ bắp săn chắc gọn gàng nhờ thường xuyên luyện tập, lại được trời phú thân hình tam giác ngược với vai rộng eo thon chân dài, gương mặt điển trai chết tiệt được thời gian tô vẽ thêm chút phong trần, dễ dàng thu hút muôn loài ong bướm. Tsukishima híp mắt nhìn, cũng không hiểu sao lại vô duyên vô cớ buồn bực.

"Kei ơi!!!". Kuroo gọi em, giọng rất hớn hở.

"Em không ra ngoài đâu!". Tsukishima khó chịu ngoảnh mặt đi làu bàu: "Đến cả giọng nói cũng quyến rũ như vậy..."

Kuroo dạo này đã quá quen với trạng thái uể oải thất thường của nhóc con. Hắn đặt bình tưới xuống, bước lại gần cửa sổ. Tsukishima khoanh tay úp mặt xuống bàn, nghe tiếng Kuroo thầm thì bên tai: "Hoa nở rồi!"

Nhóc con cáu kỉnh nghe thế liền bật dậy, vội vàng xỏ dép lạch bạch chạy ra vườn, suýt thì ngã chỏng gọng.

Chỉ sau một đêm ngắn ngủi, góc vườn hôm qua toàn là lá xanh ngắt nay đã phủ đầy những bông hoa nhỏ cánh trắng tinh khôi, nhụy vàng xinh xắn. Tsukishima quên không mang kính nên phải cúi xuống thật sát, nhìn chúng lom lom.

"Cái này là... hoa dại mà nhỉ? Xấu như vậy Tetsu cũng bảo là giống em?"

"Anh xin lỗi! Tất nhiên là không thể so Sankayou với em rồi!". Kuroo cười, cầm bình tưới cây lên, đưa cho Tsukishima, "Nhưng em thử tưới cho chúng ít nước mà xem..."

Tsukishima nhận lấy bình tưới từ tay Kuroo, không quên nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, nhưng hắn chỉ cười cười tỏ vẻ bí hiểm, ra hiệu cho em bắt đầu.

Khoảnh khắc những bông hoa nhỏ bị tưới ướt đẫm, màu sắc của những đôi cánh trắng bỗng chốc từ từ trở nên trong suốt. Dưới đôi mắt ngạc nhiên của Tsukishima, mấy bông hoa trông có vẻ bình thường dần chuyển mình xinh đẹp, trong ánh nắng, lung linh lấp lánh, tỏa sáng như pha lê.

Kuroo ôm Tsukishima từ phía sau, thì thầm vào tai em rằng: "Sankayou là loài hoa dại mạnh mẽ và rất đặc biệt. Em không biết đó thôi, dù cho chẳng được ai nâng niu chăm sóc, thậm chí giẫm đạp, chúng vẫn luôn sinh trưởng ào ạt và nở rộ giữa mùa mưa bão. Hoa trắng nhụy vàng bé nhỏ mà anh thích không hề biết rằng, sau cơn mưa lạnh lẽo tưởng là khắc nghiệt ấy, cơn mưa đủ sức làm cho những loài hoa khác rơi rụng lả tả, lại chỉ khiến Sankayou trở nên xinh đẹp hơn hết thảy..."

"... Sến!". Tsukishima le lưỡi, bày ra vẻ mặt khinh bỉ.

Kuroo phá lên cười, hắn cũng không nghĩ bản thân mình lúc nghiêm túc yêu, vì muốn lấy lòng ai đó, lại có thể nghĩ ra mấy ý tưởng nổi da gà như vậy. Đấy là hắn còn chưa nói muốn mỗi ngày đều cắt một cành Sankayou đem cắm vào bình nhỏ, đặt trên bàn làm việc ở công ty nữa cơ.

[KRTSK] Nói em nghe về tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ