Warning: ngôn từ thô thiển
"Tôi yêu em: đến nay chừng có thể"
_
Tôi vô cảm nhìn cái mụn thứ n mới mọc ra trên cằm mình sáng nay, đã chẳng còn buồn đếm là cái mụn thứ bao nhiêu nữa rồi. Đếm để làm gì khi mà tôi đã bị mụn từ năm mười bốn tuổi, lúc tôi nằm mộng lần đầu tiên và tôi biết mình gay đứ đừ.
Tia sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào chói hết mắt, làm những chỗ da mụn của tôi chắc lại sắp ửng đỏ hết lên, nhưng tôi không phiền lòng. Phía nhà đối diện, tia sáng của đời tôi đã vừa bước ra khỏi nhà, bận bộ đồ thể thao đẹp trai đến chói mắt để đi chạy bộ buổi sáng.
Tia sáng tên là Kim Đạo Anh, đương học năm hai khoa tiếng Nhật ở trường F nổi tiếng. Cũng là dân ngoại ngữ, tôi cũng không phải là thấy ai học ngoại ngữ cũng mù quáng chết mê chết mệt. Xí, tôi chả me tây, chả sính ngoại đến cái mức ấy. Hồi còn là sinh viên tôi cũng từng gặp cả đống tây lượn lờ trong cái sân trường tôi to gấp mấy lần trường F, hiểu ra trên đời này hoá ra không phải cứ "tây" là xịn là sang, đời này cũng có tây this tây that, tây ba lô đồ. Nhưng mà tôi vẫn muốn kể chuyện Đạo Anh học khoa Nhật trường F, là bởi cái khoa ấy muốn thi đỗ vào thì ba môn toán văn anh đều phải khủng chết mẹ. Đại khái chắc chắn là khủng hơn cái điểm đại học của tôi. Mà trần đời này khinh ai thì khinh, chứ tôi tuyệt đối không bao giờ chê kẻ sĩ. Đạo Anh học giỏi từ bé, lớn lên thì đỗ trường F, là tấm gương được tổ dân phố năm nào cũng nêu gương đều mỗi dịp tết Trung Thu, nổi tiếng đến nỗi đứa mới mò đến ở trọ được mấy tháng như tôi cũng còn được bà hàng xóm phổ cập thông tin tân sinh viên trường F cơ mà. Và đó là cái khởi điểm cho lòng cảm mến của tôi tới Đạo Anh lớn dần.
Nếu như lần gặp nhau đầu tiên là thông qua lời kể của bà hàng xóm, lần gặp thứ hai của tôi với em là khi tôi đang tăng ca đến mù cả mắt bên cửa sổ phòng trọ ở tầng hai. Lần đó tôi đã được tận mắt nhìn thấy em ngoài đời.
Đạo Anh bận áo đồng phục thể dục trường F, dòng chữ đỏ tên trường in sau lưng áo nổi bật như một tấm long bào. Là long bào thật đấy các cậu đừng cười tôi. Tôi thi đại học được có năm điểm bọ tiếng anh, tuy vẫn đỗ vào một trường ngoại ngữ, nhưng tôi biết rõ trình mình ở đâu. Và với đứa trình còi như tôi, tấm áo trường F khoác trên vai em chỉ có thể là long bào.
Cả khu phố này làm gì còn ai học trường F. Thế nên tôi chắc mẩm thẳng cu đang đi lướt qua cửa nhà mình đây là Đạo Anh rồi. Nói chung tối đó tôi đã bị chậm deadline cỡ một tiếng đồng hồ. Vì mải nhìn em đương đứng nói chuyện với bạn trước hiên nhà.
Đồng nghiệp đã chửi tôi không ít, nhưng hỡi đồng bào, nếu các vị được nhìn thấy em ấy, chắc sẽ chậm deadline hệt như tôi thôi.
Đạo Anh mặc áo thể dục dài vừa phải đến hông, quần đồng phục tối màu thế nhưng không che dấu.. e hèm.. vòng ba nảy nở của Đạo Anh. Hông không quá lớn, nhưng nhìn nghiêng sẽ thấy không phải là không có mông. Lồng ngực không quá dày, nhưng shoulders down and chest open, nói chung là chef's kiss. Chân dài, lưng ngắn, dáng dấp tiêu chuẩn của thanh niên thế hệ mới sống cuộc sống đủ đầy. Tóc đen không có gì đặc biệt, nhưng tóc mai hơi xoăn, cong cong ôm lấy gương mặt khả ái, đuôi mắt dài, phong tình vạn chủng, nói không phải con nhà giàu chắc không ai thèm tin. Với đứa nghèo rớt mồng tơi như tôi, mùi con nhà giàu của Đạo Anh toả ra từ dưới phố lên đến tận ban công tầng hai nơi tôi đang hì hục lao động thoát nghèo như thứ hương thơm cao quý ban phát cho những kẻ hèn mọn. Giờ nghĩ lại, lúc đó tôi cách xa Đạo Anh cả mấy mét, làm khướt gì có chuyện tôi ngửi thấy mùi gì từ em. Thật ra chỉ là tôi đã bị em thu hút từ lúc đấy mà thôi.
—
"Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai"
_
Giờ phút nhìn thấy em từ ban công tầng hai, tôi biết tim tôi thế là coi như bỏ. Thích người ta mất rồi còn đâu, haizz.
Từ ngày hôm đấy, tôi bỗng tận hưởng hẳn lên những giờ phút tăng ca ban đêm. Thật ra tôi hoàn toàn có thể đi hẳn xuống phố, lượn lờ quanh chỗ em có thể đi qua để mà tìm cách làm quen. Nhưng là một thằng máu M điển hình thích tự ăn hành, tôi chọn cách ôm laptop làm việc bên ban công mỗi tối, hài lòng tận hưởng những giờ phút hiếm hoi thấy Đạo Anh đi học về khuya. Có tối em đi qua chỗ tôi, có tối không. Có lẽ em tan học từ khi tôi còn chưa rời nhiệm sở. Nhưng kệ, tôi nhát lắm, tôi chỉ cầu được thấy em một tý mỗi tối thế thôi.
Vì nếu thấy em nhiều hơn mấy giây, chắc tôi mất ngủ cả đêm luôn mất. Các bạn biết thứ gọi là "quá liều" mà. Chun chút thôi, tôi chẳng mong cầu gì ở em thêm đâu, hoa anh túc bé nhỏ à.
Thế mà tôi đâu có ngờ, m.a t.o.é dù cố dùng điều độ đến đâu, rồi cũng lúc không kiểm soát được. N.g.h.i.ệ.n rồi sao dứt ra được nữa Sâm ơi.
Sau kì nghỉ tết ta, hoà chung vào không khí bị nhiễm cúm tàu khắp thủ đô, tôi cũng dính chưởng, nằm bẹp trong phòng trọ chết dần chết mòn ai cũng ngó lơ. Tôi bị khá nặng, đã sốt cao còn ho hen thấy mẹ, khắp người từ trên xuống dưới đau nhức không thiết làm gì. Tôi gọi zalo về cho mẹ, nghe mẹ thủ thỉ từ động viên đến hăm doạ, phải mua cái này để xông, cái kia để đo, mày phải chủ động lên không ra đường được thì phải đặt ship chứ bờ la bờ lô, thấy cái đầu nhức nhức. Mẹ chả biết gì thì thôi, xông gừng sả nhiều quá, mũi càng nhạy cảm, càng yếu chết đi được ấy. Tôi ôm chăn rên hừ hừ, thầm than thân trách phận, đang trách ông giời đến đoạn cao trào, thì chuông cửa reo. Tôi đang ở tầng hai, lười bỏ mẹ. Mấy đứa thuê chung đã về quê từ trước tết, giờ cả nhà còn mỗi mình tôi, nhưng tôi lười không muốn lê xuống lầu đi mở cửa nữa. Tiếng chuông lại thúc giục một lần nữa vang lên.
Tôi cau có đi ra mở cửa ban công, ngó cái mặt nhăn như khỉ ăn ớt xuống tầng một, nhưng giọng nói cất lên làm tôi giác ngộ nhanh chóng tốc độ 5g.
"Anh Sâm phải không? Em Đạo Anh hàng xóm anh nè. Mẹ em bảo anh đang bị covid mũi họng kém lắm, bảo em mang cho anh một ít gừng sả để xông ạ."
Trời ơi, trời ơi, trời ơi, hoàng tử trường F ghé qua cứu công chú ngủ trong rừng hả. Tôi chả thèm coi lại cái mặt mình "khả ái" đến đâu, trong giây phút tin tưởng chắc chắn đây là hoàng tử cứu công chúa rồi. Tôi hớn hở hẳn lên, đu mình trên lan can đáp vọng xuống lời cảm ơn, rổi phi như bay xuống tầng một.
Bó gừng sả được buộc gọn gàng treo trên nắm cửa. Còn hoàng tử của tôi đã rời đi từ lúc nào. Ruột gan tôi trống rỗng, nhìn chằm chằm cánh cửa nhà đối diện, cảm thấy như muốn nhỏ một giọt nước mắt vì tiếc nuối.
Chết chình chình, tôi đã chỉ định thích em mỗi tối thôi, sao giờ sáng bảnh mắt cũng bày đặt thích em thêm một chút nữa rồi.
Sau lần đó, tôi bỗng tham lam thêm nhiều chút, muốn đến gần thật gần em.
*hâm lắm Sâm ơi, gừng sả để xông mẹ bảo làm chê nóng, em hàng xóm bảo làm y hệt thì ước gì có thêm lần nữa đi em.
*Sâm là tên tôi suýt được nhận hồi còn bé. Fic này Sâm với Đạo Anh là nhân vật chính, Ôn Đẩu lát hồi mới được tôi cho xuất hiện qua loa thôi bleh bleh bleh :)
Thế nhé, bye 👋
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tôi-Doyoung-Haruto] Puskin
FanfictionMê em quá đành viết ra thôi chứ đời nào được cầm tay em để tỏ bày.