Chương 6

214 19 0
                                    

Ơn giời cuối cùng hắn cũng hiểu được một chút xíu xiu, cũng may kịp lúc trước khi tôi phát điên lên và dần cậu ta vài trận cho bỏ ghét.

Nói chung là lúc này tôi cực kì là buồn ngủ luôn, nhân cơ hội hắn hiểu được chút ít thì phát đại một bài nào đó cho hắn làm, không hiểu sao trong lúc quan sát tôi lại ngủ lúc nào chả hay.

Nhưng mấy người có biết gì không ? Thật không thể nào lường trước được, lúc mở mắt ra tôi đã thấy nguyên cái bản mặt phóng đại của hắn đang dí sát vào mặt tôi. Lúc đó tôi giật nảy mình, vô thức cụng mạnh trán vào trán đối phương, thể là cả hai dính chưởng mà văng bật ngửa ra sau.

"Aiza...sao cậu dám cụng trán tôi hả ?!!"

Hắn lồm cồm ngồi dậy xoa trán, và tôi cũng đoán trước được hắn sẽ mắng tôi mà.

"Biến thái"

Khi nghe tôi nói ra lời này hắn như phát hoả, trên gương mặt hiện rõ sự tức giận. Bỗng Jungkook dần đưa sát mặt gần tôi, lúc này trong lòng tôi có hơi rung rẩy không biết hắn định làm gì nữa đây.

Hắn đưa tay lên má tôi lấy nhẹ cái gì đó rồi cho vào lòng bàn tay tôi, tôi nhìn xuống thì chẳng có gì thú vị, chỉ là một sợi mi nhỏ.

"Biến thái con mắt cậu ! Tôi chỉ muốn lấy sợi mi bị rớt thôi, làm như cậu có giá lắm í"

"Xía ! Làm bài xong chưa ?"

"Xong rồi xem đi"

Hắn hóng hách quăng tập cho tôi, tôi giận mình liếc xéo hắn một cái, biết cái tên này đầu óc không sáng lạng thật nhưng khi hiểu bài cũng làm được phết, bài nào hắn cũng làm đúng hết í.

"Về được rồi đó"

Hắn nằm gối tay trên giường, cái mặt dễ bị đấm đó nhướng mày, giọng điệu như muốn đuổi khách.

"Xía ! Khỏi cần cậu đuổi tôi cũng về"

Nói rồi tôi ôm tập ra khỏi phòng, vì cũng chẳng muốn ở lại thêm một giây một phút nào nữa, không thể ngờ rằng ông trời lại ban tặng cho tôi một cục nợ lớn tới vậy.

___________

Hôm sau lại là một ngày bình thường như bao ngày khác, mỗi ngày lại trôi qua với tôi như một vòng xoay lập đi lập lại nhiều lần.

Nhưng hôm nay có vẻ đặc biệt hơn thì phải, khi trên đường đi học tôi lại nhận được sự chào đón khá cục xúc của cái băng nhóm gì đó cầm đầu trường học.

Ờm...không phải sợ nhưng mà tôi hơi rén nhá, cái con nhỏ tóc xanh lè đứng giữa là ai tôi không biết, nó đứng khoanh tay nhìn tôi vẻ giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Nhóm đó khoảng 6 người, xía lại tưởng đông mà tôi sợ à ? Rất tiếc là đúng rồi đó, tánh tôi xưa nay khá nhát, dĩ nhiên với trường hợp này không sợ là điều không thể.

Tay chân tôi thoáng cứng đờ, tôi chôn chân tại chổ không thể bước tiếp, nuốt nước bọt vào trong, giờ chỉ mong có một đại anh hùng nào đó ra tay, chứ thấy cảnh này là biết không trốn được rồi.

"Mấy người là ai ? Mau tránh đường cho tôi đi"

Tuy sợ vậy thôi chứ còn mạnh miệng lắm, không biết lấy đâu ra dũng khí to thế.

"Còn muốn ra lệnh à ?"

Ả tóc xanh cười nửa miệng.

"Mấy người muốn gì ? Tôi có thù oán gì với mấy người chứ ?"

"Đúng là mày không có thù oán với tao, nhưng việc ngày nào cũng thấy mày và Jungkook bên nhau làm tao chướng mắt quá đi"

Càng nói ả ta càng tiến gần, tôi thì dần lùi lại phía sau.

Tưởng gì hoá ra là liên quan đến tên đó, nói thật không đùa chứ tên đó có cho tôi cũng không thèm, nên cứ yên tâm mà yêu hắn đi, Lalisa này chẳng thèm nhé.

"Vậy mày không biết việc chị Nancy rất thích Jungkook rồi à ?" Con nhóc đàn em kia nói. 

"Vậy thì cho nó một trận để biết mà né xa"

Đàn em ả này cũng toàn thứ dữ không, chưa gì đã muốn đòi đánh rồi, manh động quá rồi.

"Tôi với Jungkook không là gì của nhau cả, các người nghi oan rồi đấy"

"Tao không cần biết, những ai bén mẽn gần Jungkook của tao thì đều phải nhận một bài học"

Nói xong ả ta đưa cao tay, biết là không thể thoát được nữa rồi, tôi nhắm chặt mắt nhầm chịu trận, ôi còn đâu gương mặt ngọc ngà này nữa.

Nghĩ đến việc trên mặt phải xuất hiện một dấu tay đỏ lè lại còn đau khiến tôi khóc ròng, tay tôi vo lại thành quyền đứng đơ như tượng.

*Chát*

Tiếng vả chói tai vang lên làm tôi hú hồn, nhưng điều kì lạ ở đây là tôi chẳng thấy cảm giác đau đớn gì cả.

Tôi dần mở mắt ra, thấy Nancy đang nằm lăng dưới đất, tay ả áp lên má mình xoa xoa, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc nhìn về phía tôi.

Tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì phía sau lưng tôi bước ra một thân hình to cao, hắn quăng ánh mắt sắc lịm nhìn về phía bọn kia. Tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong chúng, mấy con ả đó thấy Jungkook thì liền rén ngang lùi bước.

"Đừng nghĩ đông lại hiếp yếu, còn cô này ! Tôi nói cho mà biết, Jeon Jungkook tôi không thuộc quyền sở hữu của cô, việc tôi đi bên ai hay yêu ai cũng không liên quan đến cô, liệu hồn thì đừng gây rối nữa"

Hắn trỏ tay về Nancy giọng nói lạnh lùng, tôi đây nghe còn nổi cả da gà huống chi người hắn đang nói tới là ả.

Xong hắn nắm tay tôi kéo đi, tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng vẫn theo trớn đi với hắn. Hai hàng người tách ra cho hắn để dàng đi, trong lúc này tôi lại thấy hắn ngầu kiểu gì í nhỉ.

"Jungkook ! Chẳng lẽ một chút với em cũng không có sao ?"

Nancy uất ức đứng dậy hét về phía hắn, này cái cô gì đó ơi, có biết điếc tai không vậy, tôi đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai mình.

Jungkook dừng lại rồi chầm chậm quay mặt đối với ả ta, gương mặt hắn vẫn giữ nét lạnh nhạt kia.

"Không"

Hắn nhìn rồi quăng ra một từ không đầu không đuôi, nhưng tôi biết ả kia chắc cũng hiểu được phần nào.

Hắn lại nắm tay tôi đi vào trường, thật là oai làm sao, lần đầu tiên tôi lại có chút thiện cảm với hắn, nhưng không có nghĩa là hết ghét nha.

[Kooklice]_Yêu Đến Thế Sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ