Chương 25: Lâu đài ác mộng / Có người không may ngã chết thì cũng đành chịu

1.4K 162 11
                                    

Đưa Lâm Phưởng về phòng, Phó Kỳ Đường thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện Hà Chi Châu chỉ bị đánh ngất thôi. Dù sao thì cứ một người chết là sức mạnh của quỷ sẽ tăng thêm một phần, mới ngày đầu tiên mà đã chết thêm tới hai người nữa thì đúng là chuyện không hay.

Cả team đã thống nhất là sau nửa đêm sẽ hội họp lại cho an toàn, ai ngờ vừa bước chân ra cửa đã thấy ông quản gia đứng ở hành lang. Ông ta dùng vẻ mặt u oán và nụ cười mang tính uy hiếp để "khuyên" mọi người trở về phòng. 

Không biết có phải là ảo giác không, Phó Kỳ Đường luôn cảm thấy quản gia có ác ý với mình. Anh mím môi không nói gì nhưng mới đi được hai bước thì đột nhiên quay đầu lại. Quả nhiên, lão quản gia đang nhìn anh với ánh mắt uất hận. Ánh mắt đó âm u, lạnh lẽo tựa như một con rắn độc đang thè lưỡi phun nọc, vô cùng rùng rợn.

Sau khi đóng cửa, Phó Kỳ Đường nói: "Hình như ông John kia có thù hằn gì với tôi ấy. Ông ta nhìn tôi như kiểu muốn thủ tiêu tôi luôn vậy."

"Ha... Ông ta cứ thử xem." Cung Tử Quận nhìn Phó Kỳ Đường, đáp.

Một đêm trôi qua rất nhanh, Phó Kỳ Đường cảm thấy mình vừa mơ một giấc mơ vô cùng lộn xộn và khó hiểu, như có ai đó đang ngồi bên cạnh anh vừa hát vừa ngâm thơ, lảm nhảm đủ thứ làm anh ngủ dậy rồi mà vẫn còn hơi mê mang.

Anh nghe thấy những người giúp việc xì xào rằng bà chủ và tài xế đang lén lút có quan hệ tình cảm. Anh lờ mờ thấy một người đàn ông mặc quần áo quý tộc ôm một đứa trẻ đang hấp hối, tuy khóc lóc thảm thiết nhưng khi cúi đầu lại nhếch miệng cười. Anh mơ thấy vũ hội, yến tiệc linh đình, các cô gái váy áo tung bay, các quý ông lịch sự, nho nhã và những người phục vụ tất bật ngược xuôi.

"Sao trông mệt mỏi thế? Ngủ không ngon à?" Cung Tử Quận hỏi rồi đưa tay day ấn hai huyệt thái dương của Phó Kỳ Đường.

"Ừm." Phó Kỳ Đường thực sự rất mệt nên nằm trên giường thêm một lúc, kể cho Cung Tử Quận nghe về giấc mơ đêm qua rồi hỏi: "Anh có mơ gì không?"

Cung Tử Quận lắc đầu một cái biểu thị không có.

"Tuy hơi vụn vặt nhưng đó có thể là một gợi ý." Phó Kỳ Đường nói, sau đó lại thấy hơi nghi ngờ: "Cũng có thể là do ma quỷ khống chế, muốn tôi mơ như vậy."

Thấy Phó Kỳ Đường cứ suy tư mãi, Cung Tử Quận cười khẽ một tiếng: "Cũng có thể đó là những điều sâu kín trong linh hồn yếu đuối của cậu hoặc những buồn phiền đã bị cậu chôn sâu."

"Anh đúng là..." Phó Kỳ Đường bị hắn chọc cười.

Những điều Cung Tử Quận nói đều xuất phát từ một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Câu trước đó là "Người trẻ tuổi mộng mơ, đừng tin vào bản thân mình.". Phó Kỳ Đường đọc rồi, Cung Tử Quận đương nhiên cũng thế. Không thể không nói, tuy nghi ngờ vẫn còn tồn tại nhưng Phó Kỳ Đường thích sự ăn ý của bọn họ. Bản thân mình nói gì, hắn đều hiểu mà miếng hắn quăng, anh cũng đều tiếp được. Chỉ có thú vị và thoải mái, hoàn toàn không có mơ hồ, khó hiểu.

"Lần trước còn là con trai yêu quý cơ mà, sao giờ lại làm người trẻ tuổi mộng mơ rồi?" Phó Kỳ Đường cố ý hỏi hắn.

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ