Chương 127

131 11 0
                                    

Ngậm điếu thuốc trên môi,Thanh Dật trầm mặc, cũng không nhìn Charlotte, chỉ yên lặng nhìn sàn nhà.

Trong phòng chỉ có thánh âm "vù vù" của quạt điện, Charlotte ngồi chỗ kia, mất tự nhiên nhìn bốn phía, cuối cùng tầm mắt lại rơi lên người Thanh Dật, bỗng dưng dâng lên cảm giác kì dị.

Từ trước đến nay, mỗi lần thấy Thanh Dật, đều thấy anh ta một thân âu phục đen chỉnh tề, soái khí hiên ngang, mà hôm nay, nửa người trên là áo sơ mi vuông, nửa người dưới là quần tây đen bình thường, trên chân mang đôi giày thể thao, thoạt nhìn qua, quả thực là hai người khác nhau. Cộng thêm thái độ của  Thanh Dật đối với Vương Vận Như vừa rồi, hoàn toàn là một đứa con ngoan. Còn nữa, cách bày trí ở đây, so với biệt thự của Waraha gia kia, tuyệt đối là một trời một vực.

So sánh như thế, Charlotte càng thêm khâm phục người đàn ông trước mặt này.

"N'Fa sẽ tới đây sao?'. không biết điếu thuốc trong tay đã cháy hết từ lúc nào, Thanh Dật dụi điếu thuốc vào gạt tàn, mở miệng nói.

"Ân…. Đúng ra chị ấy sẽ trở về cùng tôi, nhưng lại có việc đột xuất". gật gật đầu, Charlotte thu hồi tầm mắt, không suy nghĩ thêm nữa, ngẩng đầu đối diện với Thanh Dật, "Thật ra anh không cần phải ở đây, P'Fa chị ấy…. chị ấy rất cần anh".

Thanh Dật nở nụ cười một lần nữa, thật giống nụ cười nhợt nhạt trong ngày thường của Engfa, lắc đầu, "Tôi nói cho em chuyện này, em đừng kể lại với N'Fa".

Nháy mắt mấy cái, có chút tò mò, Charlotte hơi do dự, gật gật đầu.

"Lúc học trung học, tôi luôn thầm mến N'Fa". Bình tĩnh nói, ngữ khí nghe qua thật đạm mạc, ngay sau đó, quả nhiên thấy Charlotte trừng mắt thật lớn, một bộ dáng không thể tưởng tượng nổi.

"Lúc đó tôi không biết N'Fa là em gái của tôi". Nâng tay sờ sờ mũi, Thanh Dật lại cười cười, thân mình dựa về sau, ngửa đầu nhìn trần nhà, giống như nhớ đến cái gì, "Đó là những năm tháng thanh xuân a….".

Charlotte tuyệt đối không cảm nhận được cái gì là năm tháng thanh xuân, mà trước mặt chính là người đàn ông từng thấm mến Engfa, nháy nháy mắt, "Không biết anh… còn thích P'Fa không?"

Nếu còn thích… vậy anh ta…. không phải sẽ trở thành tình địch của nàng sao?

Cười như không cười liếc nhìn nàng, cũng không trả lời vấn đề của nàng, Thanh Dật vẫn dựa vào ghế salon, ngữ khí chậm rãi, "Tính ra, chưa hết trung học, nhưng từ nhỏ cho rằng N'Fa sẽ gả cho tôi khi trưởng thành…. không nghĩ tới lão già sẽ biết được chuyện này, lúc tôi vừa thi vào trường đại học, đã nói cho tôi biết N'Fa chính là em gái ruột của tôi, mà tôi chính là con trai ruột của ông ta".

Nhìn Thanh Dật hờ hững kể lại chuyện xưa, là những chuyện mà ngay cả Engfa cũng không biết, Charlotte tưởng tượng, nếu lúc ấy là mình thì nhất định sẽ khiếp sợ khó sống đến nhường nào, cảm giác được chút chua xót trong giọng nói của Thanh Dật, không khỏi nhăn mi lại.

"Lúc điền đơn nguyện vọng, tôi đã quyết định rời khỏi đó, lên thành phố học". vẫn là bộ dáng không thèm để ý chút nào, Thanh Dật cầm cái chén, mắt nhìn cái chén của Charlotte, rót nước vào hai cái chén, rồi tiếp tục ngồi xuống, "Đến khi tốt nghiệp, đã trôi qua bốn năm, tâm tình cũng dễ chịu hơn, mà tình cảm đối với nha đầu kia cũng dần phai nhạt"

(Englot) Thủy Hỏa Giao Dung  (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ